Nhìn tấm thân mỹ lệ đang khoác lại trường bào màu hồng phấn, cả đất
trời như không còn nhan sắc.
Lệ Thanh quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng như ánh thép, thời khắc đàm
phán đã đến lúc kết thúc.
Ta trầm giọng: “Ta đã phái nhân thủ đi truy tìm hành tung của Đại
Nguyên Thủ, nếu có tin báo về, ta sẽ lên đường truy sát hắn, nhưng ta yêu
cầu nàng phải bảo đảm là không bao giờ được xâm phạm Ma Nữ Quốc.”
Lệ Thanh Quận Chúa vẫn lạnh lùng: “Thiếp bảo đảm rằng, ngày nào mà
chàng còn sống, thì ngày đó thiếp sẽ không tấn công Ma Nữ Quốc, nhưng
với điều kiện là Ma Nữ Quốc không được mở rộng lãnh thổ, và nếu không
được thiếp đồng ý thì không được tăng quân số.”
Ta ngửa mặt cười dài: “Như vậy xem ra chúng ta đã đàm phán không
thành công rồi, tốt nhất là nàng lo quay về Vọng Nguyệt Thành, gia cố lại
thành trì, đợi đại quân Ma Nữ Quốc đến đi! Chậm nhất là ba năm, ta sẽ tận
dụng tài nguyên của Ma Nữ Quốc cùng với các bộ tộc du mục ở vùng phụ
cận để thành lập đại quân có thể tiến đánh tiêu huỷ quân đội hùng mạnh của
Vọng Nguyệt Thành. Ta e rằng, lúc đó, nàng lại phải ứng phó với các thế
lực khác của Đế Quốc đến khiêu chiến nữa, lưỡng đầu thọ địch, mùi vị đó e
rằng không dễ chịu chút nào!”
Nét mặt Lệ Thanh Quận Chúa hơi biến đổi, ta lại không buông tha: “Với
tình huống như vậy, nàng đừng hy vọng ta đi tìm Đại Nguyên Thủ để thanh
toán hắn.”
Lệ Thanh Quận Chúa biến sắc hẵn, mối tâm phúc đại họa đối với nàng
không phải là Ma Nữ Quốc, mà chính là Đại Nguyên Thủ, đây chính là
nhược điểm chính của nàng.
Lệ Thanh nhìn ta không chớp mắt, đột nhiên nở ra một nụ cười ngọt
ngào như hoa nở, hai tay lại bấu cổ ta, thân thể lại ép chặt vào người ta:
“Lan Đặc Công Tử, chàng có đề nghị nào tốt hơn không?”
Ta cười: “Hãy để Ma Nữ Quốc và Vọng Nguyệt Thành vĩnh viễn kết
thành liên minh, chỉ cần là hai bên không gây chiến tranh xâm lược lẫn
nhau, thì cả hai đều có thể chung vai tác chiến, cùng chống ngoại xâm,
Quận Chúa nghĩ sao?”