Quận Chúa đặt cho ta, có thể suy ra là nàng Quận Chúa này có dã tâm
muốn thay thế Đại Nguyên Thủ.
Lệ Thanh đến trước mặt ta, gần như dán sát vào người ta, nhẹ nhàng nói:
“Lan Đặc, chúng ta kết hôn đi! Cả thiên hạ sẽ là vật trong túi của hai ta.”
Ta không tự chủ được, đưa cả hai tay nâng gương mặt xinh xắn, mịn
màng của nàng lên, dáng điệu mê người, nhất là khi người con gái đó lại có
quan hệ thể xác với mình, ánh mắt lấp lánh một cảm giác cuồng nhiệt cùng
với tư thế mời gọi dụ hoặc.
Ta lắc đầu: “Lệ Thanh, nàng có biết không, ta đối với danh lợi cùng
quyền lực đều không có một chút hứng thú, sinh mệnh đâu có đáng hy sinh
vì những thứ hư huyễn như vậy chứ?”
Đôi tay ngọc mềm mại của Lệ Thanh như rắn trườn lên, vít đầu ta
xuống, kề tai thủ thỉ: ” Hôn thiếp đi.”
Ta cúi đầu xuống, hôn mạnh lên môi của nàng, trời đất quay cuồng điên
đảo, thân thể nồng nhiệt của nàng cọ sát, run rẩy trong vòng tay ta.
Ta cảm thấy trong thân thể nàng tình ý đang cuồn cuộn dâng trào.
Môi rời môi.
Lệ Thanh thở gấp: “Chàng có yêu thiếp không?”
Ta xoa nhẹ lên bờ môi nàng, nói: “Hôm nay ta đến đây để đàm phán với
nàng về vận mệnh của Đế Quốc cùng với Ma Nữ Quốc.”
Trong mắt của Lệ Thanh ánh lên nét ai oán, nàng rời khỏi vòng tay ta,
về lại chổ cũ, quay mặt vào trong, nói: “Lan Đặc, chàng có phải là người
lãnh khốc vô tình không?”
Ta chợt ngẫn người.
Thực ra ta là một người như thế nào?
Khi rút kiếm ra khỏi vỏ, ta đích thực là một kiếm thủ đáng sợ, lãnh
huyết vô tình. Nhưng khi kiếm tra vào vỏ, ta lại là người đa tình đa cảm,
nếu không phải là người như thế thì ta đã không bị đoạn tình cảm làm cho
khó xử. Tỷ như đối diện với dâm phụ lang độc nỗi tiếng này, ta chỉ thấy
được mặt tốt đẹp của nàng, cho dù Lệ Thanh có ngàn điều không phải thì ta
vẫn đối xử với nàng với tất cả chân tình.