lại ở trong bóng tối động tay động chân, cắt đứt thành công mối liên hệ.
Sau đó, hắn mới lên đường tới chặn giết chúng ta, cho nên mới có cuộc
chiến trên biển hồi đó. Lần đó, chúng ta chẳng qua thắng nhờ may mắn
thôi, về mặt sách lược thì chúng ta hoàn toàn ở trong thế bị động và bất
lợi."
Ta không cầm được nghĩ đến lần đó cùng công chúa, Bách Hợp kiến lập
mối liên hệ tam giác, nói không chừng cũng là âm mưu của Vu Đế. Hoa
Vân nói đúng, Vu Đế đang học tập và hiểu rõ ái năng của chúng ta, nếu
không thì sao có thể xâm nhập vào trong mối liên hệ tam giác giữa chúng ta
được.
Hoa Vân nói tiếp: "Vu Đế biết rõ một trong các nhược điểm của nhân
loại, đó chính là rất dễ bị cảnh yên vui nhàn hạ trước mắt che đậy, sản sinh
ra lòng tin mù quáng. Chúng ta trước sau là con người, cho nên cũng khó
tránh được phạm phải sai lầm này."
Khuôn mặt thanh tú của Thải Nhu trở nên trắng bệch: "Tế ti! Bây giờ
chúng ta phải làm sao mới tốt đây?"
Hoa Vân đáp: "Chúng ta tuyệt không thể tiếp tục để cho Vu Đế có thời
gian nghỉ xả hơi và học tập, nếu không thì lực lượng của hắn sẽ càng to lớn
và trở nên khó chế phục. Lan Đặc! Bỏ đi tất cả, hãy lập tức đuổi tới phế
tích. Chúng ta tuy không biết hành tung của Vu Đế, nhưng nhìn việc Vu Đế
có thể đuổi theo các người ở trên biển, chắc chắn hắn phải nắm rõ vị trí của
Lan Đặc. Cho nên nếu như Lan Đặc đi tới sa mạc, nhất định có thể buộc
hắn cũng phải đuổi đến nơi đó."
Hồng Nguyệt buồn rầu nói: "Lan Đặc! Chàng phải cẩn thận đó!"
Ta hít sâu vào một hơi, đáp: "Được rồi! Tất cả các nàng hãy lưu lại nơi
này. Sáng mai, ta sẽ ngày đêm kiêm trình đi đến sa mạc."
Đạm Như đang ngồi trên đùi ta, liền phản đối: "Không! Lan Đặc, nếu
như chàng vội vàng chạy tới sa mạc trong tâm trạng nóng ruột thế này, thì
nhất định sẽ thất bại."
Tố Chân đồng tình: "Như tỷ nói đúng, tâm tư của phu quân có chút rối
bời. Vu Đế sợ nhất là tình yêu trong lòng chàng. Điều đó cũng giải thích vì
sao chúng ta vẫn cứ sống rất tốt cho đến tận thời khắc này. Giả như một