Ta và Đạm Như đang nằm trong lòng nhìn nhau một cái, đều biết tâm ý
đối phương, nhưng lại không dám chủ động đề xuất.
Vẫn còn có Hoa Nhân hiểu biết đại thể, nàng quyết định: "Người còn lại
sẽ là Như tỷ nhé! Ta nghĩ không có ai phản đối."
Lệ Quân thở dài: "Ai chẳng muốn được chọn chứ, nhưng ta tự đánh giá
thấy mình quả thực không thích hợp bằng Tú Lệ pháp sư."
Thải Nhu nói: "Hoa Vân tế ti, Như tỷ, Lan Đặc sẽ giao cho các người
chăm sóc."
Hồng Nguyệt thấp giọng hỏi: "Hai nàng ấy có ứng phó được với phu
quân háo sắc không?"
Mọi người đều mỉm cười. Ta cũng phì cười: "Nha đầu ngốc này, Tú Lệ
pháp sư dùng mị thuật lập nghiệp, bản sự trên giường lợi hại không biết bao
nhiêu đâu."
Long Di ranh mãnh hỏi: "Nhưng Hoa Vân tế ti thì sao?"
Hoa Vân giận dữ nói: "Có phải từ nay không còn ai tôn trọng tế ti như ta
nữa hay không?”
Rồi nàng quay sang trách móc ta: "Chàng phải gánh vác trách nhiệm."
Ta cười đáp: "Yên tâm đi! Từ nay về sau, mỗi tối ta sẽ đều huấn luyện
thật tốt nữ tế ti khả kính của chúng ta."
Đây là đêm mà chúng ta cười cười nói nói cho đến tận lúc hửng sáng.
Sau khi cáo biệt các vị kiều thê, các tế ti của Thiên Miếu, các đại công
và đám tướng lĩnh, ta cùng Hoa Vân, Đạm Như lập tức lên đường, đi thẳng
đến phía nam.
Sau mười lăm ngày đêm gấp rút đi đường, chúng ta đổi ngựa mới, bổ
sung lương thực tại Phiêu Hương thành, lại xuôi theo Phiêu Hương hà gấp
rút tiến bước. Tối nay, cả người lẫn ngựa đều kiệt sức không chịu nổi nữa,
bèn tìm kiếm một tiểu hồ có cảnh sắc khiến người cảm thấy dễ chịu, rồi
cắm trại nhóm lửa bên hồ.
Đạm Như thấy thời tiết nóng nực, không nhẫn nhịn được sự dụ hoặc của
nước hồ mát lạnh. Nàng thoát trần, nhảy vào trong làn nước, lại còn khích
lệ Hoa Vân vốn đang nhìn về phía nàng. Hoa Vân chỉ mỉm cười lắc đầu.