Ta đưa tay ôm lấy bờ vai thơm của Hoa Vân, cất tiếng hỏi: "Tại sao lại
không xuống nước, nàng chẳng phải từng mơ tới được cùng ta đùa nghịch
dưới dòng suối trong vắt sao? Lúc đó ta cũng quên hỏi nàng xem rốt cục
chúng ta trong mộng mặc y phục hay xích lõa."
Hoa Vân điềm đạm cười đáp: “Dĩ nhiên là không mặc y phục. Nhưng
chàng đừng có nghĩ ngợi không đứng đắn, chúng ta chỉ đuổi nhau trong
nước thôi, chứ không liên quan tới chuyện gì cả."
Ta thấy nàng đã cùng ta hoan hảo hơn chục lần mà vẫn cứ giữ vững
điểm này, bèn mỉm cười: "Đó phải chăng là nàng đuổi theo ta?"
Hoa Vân giận dữ đáp: "Tất nhiên là chàng đuổi ta."
Lúc này, Đạm Như bơi tới trước mặt chúng ta, kêu to: "Trong nước dễ
chịu đến chết mất, hai người các ngươi vẫn còn không xuống sao. Lan Đặc!
Hãy cởi áo cho nữ tế ti hay mắc cỡ của chúng ta đi! Nàng ấy từ trước tới
nay đều không cự tuyệt đối thủ như chàng đâu."
Hoa Vân cười mắng: "Pháp sư phóng đãng nhà ngươi! Chẳng qua là
muốn Lan Đặc xuống bồi tiếp ngươi, thế mà lại muốn kéo ta xuống nước."
Ta mỉm cười: "Tú Lệ ngoan ngoãn cứ chờ một lát, ta đang suy nghĩ một
vấn đề."
Đạm Như yêu kiều cười lên một hồi, rồi bơi sang bờ bên kia. Dưới ánh
trăng, lõa thể của nàng tràn đầy sức sống, cực kỳ dụ nhân.
Hoa Vân thấp giọng hỏi: "Chàng đang nghĩ tới chuyện gì đó, có thể nói
cho Hoa Vân được không?"
Ta đáp: "Nàng muốn biết hả? Trước tiên hãy đưa môi lên hôn một cái rồi
nói tiếp."
Hoa Vân xấu hổ đưa cái miệng nhỏ lại gần để ta thưởng thức. Sau khi
hôn nàng xong, ta hỏi: "Nàng thực sự thích cùng ta nói chuyện như thế
sao?"
Hoa Vân gật đầu: "Tất nhiên! Chàng chẳng những là chiến sỹ giỏi nhất,
là tình thánh hiểu hạnh phúc của nữ nhân nhất, mà còn là triết nhân không
ngừng tạo ra những suy nghĩ sâu xa, và đó cũng chính là thứ khiến Hoa
Vân khó kìm lòng nhất. Cho nên nếu như chàng muốn ta một lòng yêu
chàng, bản thân chàng cần phải tâm sự nhiều với ta."