mình chàng hấp tấp chạy tới như thế, khó tránh bị phân tâm vì nhớ mong
chúng ta, cũng mất đi cơ hội dựa vào chúng ta để tăng cường ý nghĩ yêu
thương."
Ny Nhã cũng đề nghị: "Thế này đi! Để hai người trong số chúng ta bồi
tiếp chàng cho đến lúc tới ngoại vi sa mạc, được không?"
Nàng nói cũng có đạo lý nhất định. Những ngày này, ta sớm đã quen với
sinh hoạt thần tiên có ái thê bầu bạn hầu hạ giấc ngủ, bỗng nhiên lại từ yêu
thương biến thành cô độc một mình, có thể sẽ vì không quen mà nảy sinh
tình cảm tiêu cực, làm giảm ái năng xuống.
Thế nhưng ai sẽ là hai người đó? Ta không dám nói ra vì sợ rằng người
không được chọn sẽ trách ta không công bằng. Ta thở dài: "Ai đi theo ta
đây?"
Giảo Giảo đáp: “Dĩ nhiên là mỗi người đều muốn đi cùng chàng."
Thải Nhu nói: "Hai người đi cùng chàng nhất thiết phải tạo ra được tác
dụng lớn nhất đối với chàng. Như thiếp đây đã hoài thai, tất nhiên là không
thể được chọn rồi."
Ny Nhã cũng nói: "Trong số các thê tử của chàng ở Tịnh Thổ, thiếp đề
cử Hoa Vân tế ti đi cùng chàng."
Long Di dẩu môi cười: "Hiện giờ xem ra nàng ấy là tươi mới nhất."
Hoa Vân vừa xấu hổ vừa vui mừng, trừng mắt với Long Di một cái.
Chúng thê đều cảm thấy Hoa Vân là nhân tuyển thích hợp nhất. Bởi vì nàng
tu hành tinh thông trong thời gian dài, đã đạt tới được trình độ hoàn mỹ, có
thể tạo ra sức sống, có trợ lực không thể tưởng được đối với ta.
Trong số các nữ nhân Đế quốc đi cùng ta, vốn dĩ Tây Kỳ có tư cách theo
ta đi nhất. Mặc dù nàng đã đem năng lượng kỳ dị của bản thân trao cho ta,
nhưng thể chất siêu nhân không hề thay đổi, phối hợp với ái năng mà ta
chuyển trả về cho nàng, khi gặp phải Vu Đế cũng có thể giúp môt tay.
Nhưng nàng đã hoài thai, thật không thích hợp với bôn ba đường dài,
thuyền xe cực khổ.
Còn lại Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như là có tư cách được chọn nhất.
Pháp lực, mị thuật cùng trí tuệ của nàng, trừ Tây Kỳ ra thì khó có nhân
tuyển thứ hai.