Ánh mắt mọi người không thể tự chủ, tập trung nhìn Vu Đế, thứ nhất bởi
vì nàng xinh đẹp như thiên sứ, càng khiến người chú mục chính là nàng
mặc giáp trụ khác hẳn với sa dân, tuy mặt trời đã khuất nhưng vẫn trầm ổn,
không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
Ánh mắt lăng lệ của Vu Đế chậm rãi đảo qua chúng ta, nhìn đến đâu,
bọn Sa Nam đều tránh đi, không dám cùng "Hắn" đối mắt.
Khi ánh mắt hắn nhìn đến ta, ta cũng bắt chước bọn họ, lập tức cụp mắt.
Ánh mắt Vu Đế không ngừng lại chuyển qua Sa Na đứng bên cạnh, rồi
lại chuyển đi.
Xem ra hắn không thể nhận ra ta từ ánh mắt, hoặc trong lòng hắn có dự
kiến trước, đang thi triển quỷ kế, đối với hắn, ta càng lúc càng không thể
nắm chắc.
Sa Nam hai tay áp lên ngực, lập tức hướng Bạch Sa tộc, tộc trưởng Bạch
Thụ thi lễ: "Bạch Thụ tộc trưởng, chẳng biết cơn gió nào của sa mạc, đem
ngươi đưa đến nơi này ?"
Bạch Thụ liếc nhìn Vu Đế đang lộ vẻ lạnh lùng như nham thạch, nghiêm
túc nói: "Sa Nam đại nhân, Bạch Thụ lần này đến đây, là để giúp nữ kiếm sĩ
cao quý này, hỏi thăm một sự kiện."
Sa Nam sau khi tò mò dò xét Vu Đế, hướng Bạch Thụ nói: "Bạch Thụ
tộc trưởng xin mời nói! Chỉ cần Sa Nam biết, nhất định sẽ nói cho các
ngươi. Chúng ta là huynh đệ chi tộc mà !"
Vu Đế duyên dáng cười, nói: "Nghe nói nơi này, gần đây có một người
lạ đến, Sa Nam đại nhân có thể kể lại không."
Ai cũng không thể ngờ được "Hắn" nói tiếng bản địa giỏi như vậy, đều
ngạc nhiên.
Bạch Thụ đứng cạnh giải thích: "Sa Nam đại nhân xin mời! Bởi vì có
thể người đó chính là đại cừu gia của nữ kiếm sĩ này, lần này nữ kiếm sĩ
đến nơi này chỉ muốn truy sát hắn."
Ta thầm mắng, Bạch Thụ này rước họa vào thân mà không biết, còn
dương dương tự đắc tưởng rằng có thể đeo đuổi "Mĩ nữ". Sa Nam y theo lời
ta, kể lại mọi chuyện, đương nhiên ẩn đi phần mấu chốt! Là ta vẫn chưa
chết. Nhãn thần Vu Đế không hề thay đổi, làm người ta hoàn toàn không