Ta biết tình thế nguy cấp, hướng Sa Na đứng bên cạnh, truyền ra một
thông điệp tâm linh: "Giết hắn!"
Sa Na thét lên, xông tới kêu lên điên cuồng: "Ngươi, tên súc sinh ti
tiện!" Nàng rút chủy thủ, đâm vào ngực hắn. "Keng !"
Bàn tay Vu Đế vung lên, phóng ra một thanh tiểu đao, làm chủy thủ trên
tay Sa Na bị đánh bay.
Sa Na bị trúng phải lực đạo kinh nhân của tiểu đao, té sang một bên, ôm
chặt hổ khẩu chảy máu, đau đến không phát ra tiếng, mặt cắt không còn
giọt máu. Ta thở dài, cho dù đau đớn khôn cùng, cũng chỉ có thể nuốt giận.
Toàn trường hoảng sợ, không thể tưởng được nữ tử xinh đẹp như thiên
tiên này, phi đao chuẩn xác không cần nhìn, lực đạo lại kinh nhân. Sa Bá
tuy mắt không thể thấy, nhưng cảm thấy bầu không khí khác thường tại
hiện trường, tưởng rằng có thể xoay chuyển, kêu lên: "Ta bị yêu…." Lúc
này lực lượng của ta đã tiến vào thân thể hắn, tới gốc lưỡi của hắn.
Cổ họng Sa Bá vang lên tiếng "Ú ớ", nói không nên lời. Tiếp theo hai
mắt trợn lên, hôn mê ngả xuống đất. Hai mắt Vu Đế tà quang đại thịnh,
phóng về hướng ta. Hắn rốt cuộc đã phát hiện ra ta.
Ta biết ác chiến khó tránh, thậm chí bỏ chạy cũng không được, liền giật
tấm khăn che mặt ra, "Keng!" một tiếng, rút trường kiếm ra, cười ha ha:
"Được! Để đại kiếm sư Lan Đặc ta xem thử, rốt cuộc là tà ma lợi hại, hay là
nhân loại lợi hại hơn."
Ta cố ý bộc lộ thân phận, là dạy dỗ bọn xuẩn tài Bạch Thụ, đừng cuốn
vào cuộc đấu tranh giữa ta và Vu Đế, nếu không sẽ uổng mạng. Bọn Bạch
Thụ ngạc nhiên nhìn về phía ta.
Tà quang trong mắt Vu Đế lóe lên độ đậm đặc tối đa, lúc này bất luận là
ai cũng có thể nhìn ra sự đáng sợ của nàng, nhân loại sao có thể có ánh mắt
khủng bố như thế.
Đám ngựa phản ứng rất kịch liệt, nhảy chồm hý vang, nhất thời tình thế
hỗn loạn đến cực điểm.
"Choang!"
Toàn trường bất luận Sa Nam hoặc người của Bạch Thụ, đều rút vũ khí
ra, hướng Vu Đế, đó là một loại phản ứng bản năng của sinh vật đối với Vu