biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng lạnh lùng hỏi: "Thi thể hắn ở đâu
?"
Sa Nam lập tức đem đáp án của ta cung cấp, nói: "Chúng tôi đã đem thi
thể của hắn quăng ngoài hoang mạc làm đồ ăn cho quạ, ngày hôm qua mới
có người nhìn qua, ngay cả xương cũng không còn."
Mắt Vu Đế tà quang lóe lên, nhìn về phía Sa Nam.
Ta biết hắn đang dùng tà lực sục sạo tư tưởng trong đầu Sa Nam, trong
lòng biết hư chuyện, vội đem linh năng chuyển tới, nhập vào thần kinh Sa
Nam, tạo ra một tình cảnh quạ rĩa “hài cốt” của ta, đồng thời hình thành các
loại cảnh tượng ta bị ẩu đả ngược đãi.
Chúng nhân cảm thấy khác thường và hoảng sợ, bất an nhìn hai mắt Vu
Đế phát quang. Vu Đế tà quang thu liễm, gật đầu, hướng Bạch Thụ nói:
"Xem ra cừu nhân của ta thật sự chết rồi."
Ta trong lòng giãn ra, không thể tưởng được lừa hắn dễ dàng như thế,
hoàn toàn chẳng biết ta đang âm thầm động thủ cước, thật sự phải đa tạ
năng lượng kỳ dị ta thu hoạch được từ thái dương, đó là một loại lực lượng
nằm ngoài tri thức Vu Đế, cho nên hắn phát hiện không ra.
Tin tưởng trong lòng ta tăng lên rất nhiều.
Sau khi, Bạch Thụ hướng Sa Nam nói vài câu cảm tạ, đang muốn rời đi,
tiếng vó ngựa từ bên phải vang lên. Chúng ta cùng quay sang nơi đó.
Bốn tên kỵ sĩ từ giữa đám lều trướng phi tới, ở giữa chính là Sa Bá bị
giải tới pháp trường. Song thủ của hắn bị trói sau lưng, cổ bị dây thừng cột
chặt, bị dắt theo bởi một kỵ sỹ, mặt xám như tro. Mắt bị bịt khăn đen,
nhưng miệng lại không bị bịt lại.
Tim ta không thể khống chế lập tức đập loạn.
Hai mắt Vu Đế tà mang lại nổi lên, lạnh lùng nói: "Người này phạm vào
tội gì ?"
Sa Bá há mồm hét lớn: "Ta vô tội! Ta…." Sa Nam cũng là một tay lợi
hại hét to: "Im miệng !"
Một tên kỵ sĩ đứng đó, tung ra một cước, đá vào mặt hắn. Sa Bá kêu
thảm một tiếng, ngả ngửa.