Sau khi thương lượng, Mã Nguyên rời khỏi, ta cùng Hoa Nhân trở về
tẩm thất, giờ tuy đêm đã khuya, cũng còn hơn ba canh giờ, ta cũng muốn
lên đường tìm đến dãy Liên Vân Sơn.
Hoa Nhân ngồi ở mép giường, cúi đầu lặng yên không nói.
Lúc nãy ta lời nói với nàng có mấy phần không được nhẹ nhàng, lại còn
ngắt lời nàng ấy, giờ đây nghĩ cũng nên an ủi nàng đôi câu, nói những lời
yêu thương với nàng.
Nhưng thật sự ta đã rất mệt.
Vào lúc rạng đông trước khi dân trong thành tỉnh giấc, ta phải khởi hành
truy tìm Đại Nguyên Thủ, kẻ cùng hung cực ác, tên tội phạm đầy hiểm hoạ
đối với nhân thế, hiện tại ta chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian để nghỉ
ngơi.
Ta cởi bỏ áo ngoài vứt lên trên ghế.
Hoa Nhân lặng yên nhặt lên, cẩn thận vuốt lại cho tề chỉnh, bước nhẹ
nhàng lại chiếc ghế nhỏ bên giường, lại từ từ bước tới sau lưng ta, áp sát
thân hình yêu kiều khiến ta tâm thần rúng động, người nữ kiếm sĩ vì ta mà
rời bỏ Đế Quốc, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy eo lưng ta.
Ta nói nhẹ: “Khuya rồi!”
Nàng thở ra một hơi, đôi môi anh đào hôn lên vành tai ta, lại cắn mạnh
một cái.
Ta lặng yên chịu đau.
Hoa Nhân nhỏ nhẹ nói: “Lan Đặc công tử, từ trước tới nay, ngài cũng
chỉ là thương xót thiếp, mà không hề yêu thiếp, mãi mãi không.” Ta vòng
tay ra sau, ôm lấy vòng eo lưng mềm mại của nàng, cảm nhận thân thể êm
ái đang nhẹ nhàng rung động, nói: “Đừng tưởng tượng lung tung, đến đây,
chúng ta cùng vui vẻ mà rời bỏ giấc mộng nơi trần thế này.”
Hoa Nhân nổi giận đáp: “Ngài rời đi để mỗi buổi tối thiếp một mình cô
độc, thiếp chỉ có thể trong mộng mà mơ thấy ngài, hiện tại mỗi thời khắc
đều quý giá, lại lãng phí vào những chuyện ấy sao?”
Ta chuyển người nàng về phía trước, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mỹ
lệ thơm ngát của nàng.