Trong lòng quả thật nghĩ đến điều đó! Lại thêm lòng không yên của hảo
Hoa Nhân, nàng sau khi ta rời đi, điều hành Ma Nữ Quốc cho ổn định, với
sức nàng mà chống lại Lệ Thanh quận chúa ma mãnh, ứng phó lân bang Đế
Quốc hùng mạnh, tình thế của Ma Nữ Quốc, thật nguy như rổ trứng mỏng.
Hoa Nhân vùng ra khỏi lòng ta.
Lại run rẩy bước đi đến cạnh cửa sổ lớn trong phòng, yếu nhược tựa lên
bờ tường bên cửa, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh tinh quang, ôm ngực
nhìn ta lạnh lùng: “Người yêu thương là Tây Kỳ, là Ma Nữ, hoặc có thể là
công chúa, quận chúa, lại tuyệt không thể là ta, tuyệt đối không phải.” Nói
xong câu cuối, đôi vai gầy lại trở nên run rẩy, nàng đang khóc âm thầm
lặng lẽ.
Nàng dù sao cũng là nữ nhân của ta, lẽ nào lại để nàng đau đớn buồn rầu
như thế. Chuyến đi này sống chết còn chưa biết được, không biết còn có
ngày gặp lại nàng nữa không.
Hoa Nhân chính là đã hiểu rõ điểm đó, chỉ là không chịu đựng nổi ở thời
khắc sau cùng này, lời nói phát xuất từ tâm tư chịu quá nhiều dồn nén,
muốn ta mau chóng bù đắp những thiếu thốn yêu thương nơi nàng.
Nghĩ đến Ma Nữ hiện đang nằm trong lăng tẩm, lòng ta lại có một cái
nhìn khác.
Tây Kỳ đang tuổi hoa niên rực rỡ, lại phải đau đớn mà ra đi, ta đã đau
lòng muốn chết.
Cái chết của Ma Nữ, đã làm biến mất hẳn những đau buồn nơi ta.
Tâm ta đã chết.
Điều này không thể giấu nổi nữ kiếm sĩ mỹ lệ tinh minh đang ở bên
cạnh.
Nàng biết ta sở dĩ bất chấp sự phản đối của mọi người, vẫn muốn truy
sát Đại Nguyên Thủ, để rồi lưu huyết tử vong, hầu có thể trốn chạy những
tư niệm bi thương về Ma Nữ.
Hoa Nhân chính là đã minh bạch ở điểm này, để rồi phát xuất ra những
oán ghét thương yêu hờn giận.
Nói cho cùng, Lan Đặc ta không phải vì nàng mà nhận lấy sứ mệnh cùng
cực nguy hiểm ấy.