hai người, lực lượng của ta so với trước kia tăng cường nhiều lần, đã có thể
so với Vu Đế.
Ta thua bởi hậu lực của ả, ta không thể dai sức như ả. Chuyện này cũng
là nguyên nhân ả chọn khi thái dương hạ sơn mới đến tìm ta. Một điều thua
khác chính là tốc độ.
Thân pháp kỳ dị của ả nhanh như quỷ mị, làm ta rất khó nắm bắt được
kiếm lộ của ả, nhưng sau khi ta biết rõ ả chỉ là sinh vật mà nhân diện độc
chu tiến hóa thành, ta hiểu rõ phương thức chuyển động của ả thật sự là
phương thức chuyển động của con nhện.
Phải biết kiếm thủ đối địch, phải tri kỷ tri bỉ, mới có thể đem kiếm thuật
phát huy đến mức tận cùng.
Bây giờ ta có thể ước đoán kiếm lộ của ả. Ta tựa như chật vật chống đỡ
ả vài kiếm, một bước thối lui.
Vu Đế cười duyên, nói: "Không còn thái dương, nguyên lai ngươi tệ hại
như vậy sao ?"
Lúc này ta dẫn ả lên một sườn núi rất dốc, bỗng dưng một tiếng thét lớn
vang lên, tựa như tấn lôi kích điện, ta toàn lực chém ả bảy kiếm, mỗi một
kiếm đều tràn đầy ái năng.
"Keng keng" tiếng vang không dứt bên tai, át cả tiếng gió đang gào thết.
Hai kiếm mỗi lần giao kích, đều nổ lên điện quang cường liệt chói mắt,
biểu thị hai cổ cự lực va vào nhau làm sản sinh năng lượng kinh nhân,
khiến đêm đen lúc sáng lúc tối, tình cảnh quỷ dị vô cùng.
Vu Đế không thể tưởng được lực lượng của ta đã tăng lên rất nhiều,
đương nhiên do Bách Hợp đang truyền năng lượng tới cho ta.
Ả cố gắng né trái tránh phải, nhưng chuyển động của ả đã bị ta tính toán
trước, vô luận chuyển đến nơi nào, kiếm của ta luôn phách chính xác vào
mặt ả, bức ả phải cử kiếm đón đỡ.
Ả đang chịu thiệt thòi, bởi vì ta từ trên cao đánh xuống, có thể dùng hết
toàn bộ lực lượng, mà ả lại là cử kiếm chống đở trên sườn núi, không dùng
được đến một nửa lực lượng. Chỉ cần ả chiếm dụng thân thể con người, liền
bị ép phải tuân thủ pháp quy vật chất này.