Ngay lúc đó Phi Tuyết cũng phi ngang con ngựa của ông.
Hổ trảo của ta phóng ra, nhằm cái eo gầy gò kéo lại, cán mâu đập tới
khiến ông ta ngất xỉu, đoạn xông thẳng vào trận địch.
Đám Thiểm Linh nhân lưỡng lự một chút, rồi vội vàng phủ vây xung
quanh.
Phi Tuyết tiếp tục phóng tới, nhưng trưởng lão đột nhiên hồi tỉnh, vùng
vẫy thật mạnh, ta giáng cho ông ta thêm một kích bất tỉnh, chỉ tội Đại Hắc
bị ông ta đụng phải, kêu lên một tiếng thất thanh, rồi rơi xuống ngựa.
Phi Tuyết lại phi lên vượt qua hơn mười con ngựa, phía sau Đại Hắc
cùng với địch nhân đã bị bỏ xa, nếu ta ném trưởng lão xuống, thử hỏi còn
có ai đuổi được nữa?
Nhưng có thể Đại Hắc sẽ thành đối tượng cho kẻ địch tiết hận.
Ta thở dài, thả ông già đang vùng vẫy xuống, khiến ông ta lộn nhào trên
thảo nguyên, ghìm ngựa dừng lại, chờ đợt mới công kích của địch nhân.
Đại Hắc liều lĩnh vượt lên chạy lại với ta.
Phía sau trong đám thiểm linh chiến sĩ đang đuổi tới, một người giương
cung, mũi tên nhằm Đại Hắc xạ tới.
Ta hét lên một tiếng dữ dội, thanh mâu bay khỏi tay phóng tới. "Đang!"
Mũi mâu kích trúng đầu mũi tên ngay sau đuôi Đại Hắc, khiến Đại Hắc
trong gang tấc thoát khỏi thảm cảnh bị tên xuyên qua bụng.
Ta cúi xuống nhấc Đại Hắc lên, ôm vào tay, "Xoang"! thanh Ma nữ
Nhận vụt rời khỏi vỏ, ta đã thực sự nổi giận.
Vị trưởng lão ở dưới đất cất tiếng hét to "Dừng lại!"
Những kị sĩ đang phi về phía ta tấn công lần lượt dừng ngựa, lúc sau đã
bao vây ta trùng trùng, binh khi đều đã hạ xuống.
Trưởng lão sau khi được tộc nhân đỡ lên ngựa, rẽ chúng nhân, tiến đến
trước ngựa của ta, hướng về phía ta thi lễ tỏ vẻ kính trọng, sau đó quay đầu
hướng về phía tộc nhân nói: "Hung án ở thôn biên duyên đại thảo nguyên
nhất định không liên quan đến vị chiến sĩ siêu trác này."
Nhưng một Thiểm Linh chiến sĩ dáng khôi vĩ lạnh lùng nói: "Sơn Xà
trưởng lão, dựa vào đâu mà trưởng lão lại nói như vậy?" Sơn Xà trưởng lão
nghiêm túc giải thích: "Thứ nhất vừa rồi y đã không giết ta, thứ hai chỉ vì