một con chó mà y không tiếc sinh mệnh quay lại tương cứu, thử hỏi đó có
phải là người có thể tùy tiện ra tay sát nhân hay không? "
Những Thiểm Linh tộc nhân khác lần lượt gật đầu biểu thị đồng ý.
Bọn họ đều vừa nhìn thấy rõ ràng ta có cơ hội tốt để đào tẩu, nhưng đã
quay lại để giải cứu một con súc sinh.
Nhưng người lính khôi vĩ đó, mặt không biểu tình nhìn ta nói: "Giữ
ngựa hắn lại, việc xâm nhập Thánh Nguyên và làm ô uế Thánh Khê cũng là
tội."
Sơn Xà trưởng lão nghiêm sắc mặt, giận dữ nói: "Cự Linh!"
Cự Linh lạnh lùng: "Ông là trưởng lão tôn kính, nhưng ta là đệ nhất
dũng sĩ của hai nghìn chiến sĩ thiểm linh tộc, có thánh mệnh bảo vệ Thánh
Nguyên, do đó ta có quyền bắt y nộp "Thiên Thuế" vì tội tiến nhập thánh
nguyên, ta cho phép y lấy ngựa đổi mạng, đó đã là nể tình của ông rồi đấy."
Sơn Xà trưởng lão song nhãn bùng lên phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Lệnh
cấm xâm nhập thánh nguyên đã được huỷ bỏ từ bảy năm trước rồi, Thiên
Thuế chỉ là chuyện của quá khứ."
Cự Linh kiêu ngạo nói: "Sau cái chết của hơn hai trăm điêu nhân, thánh
nguyên lập tức tự động phong bế."
Sơn Xà hét lớn: "Khi trưởng lão hội chưa cử hành lại, ai có tư cách
phong bế thánh nguyên?"
Ta bình tĩnh nói: "Sơn Xà trưởng lão, Cự Linh, anh ta đã kiên quyết
muốn thu Thiên Thuế, xin hãy cứ để cho anh ta thực hiện."
Thân hình to lớn của Cự Linh chấn động, ánh mắt sắc lẹm, thâm trầm
nhìn ta, hét: "Tặc tử!" rồi rướn người thúc ngựa, xông lại phía ta, trường
kiếm dơ cao quá đầu, bổ xuống.
Ta ghìm ngựa bất động, lạnh lùng nhìn hắn tiến đến tấn công.
Bình tĩnh khác thường.
Giống như ta đang đứng ngắm phong cảnh, không hề có một chút khẩn
trương, trong lòng chờ đợi và hưng phấn, nhìn đại kiếm Thiểm Linh, nhìn
đệ nhất dũng sĩ Thiểm Linh tộc, thần tốc tiếp cận.
Đó chính là cảnh giới của kiếm thủ.