Ta ngồi yên trên ngựa, không hề quay đầu lại, thận trọng lắng nghe tiếng
vó phi lai từ xa.
Phi Tuyết dậm nhẹ vó, cùng ta trợ uy.
Ta không thể không âu yếm vỗ nhẹ lên lớp lông dài nhu nhuyễn sau gáy
Phi Tuyết, phong tư Ma Nữ cưỡi trên lưng nó tất sẽ làm say lòng người
Cự Linh ghìm ngựa lại, khi hắn định quay lại tấn công, ta hét to: "Ngươi
còn muốn đánh nữa sao?"
Cự Linh dừng ngựa, ha hả cười, nói: "Ngươi kiếm thuật tuy cao, nhưng
lại là một kẻ nhát chết."
Ta không thèm quay đầu, lãnh đạm nói: "Ngươi tốt nhất nên nhìn lại mũi
kiếm của mình trước đã"
Cự Linh vô cùng ngạc nhiên, nhìn vào mũi kiếm.
Mũi đại kiếm không ngờ đã bị đoạn gẫy.
Cự Linh thần sắc đại biến.
Những Thiểm Linh chiến sĩ xung quanh chứng kiến sự việc nhao nhao
cả lên.
Sơn Xà trưởng lão thúc ngựa tiến lại, khi nhìn thấy Ma Nữ Nhận, liền
nghiêm túc hỏi: "xin hỏi đây có phải là bảo nhận của Ma Nữ Bách Hợp tôn
quý?"
Ta mỉm cười nói: "Ông nhận đúng vật rồi đấy."
Sơn Xà trưởng lão toàn thân chấn động hỏi: "Ngài phải chăng là Đại
Kiếm Sư Lan Đặc?"
Trận chiến với Đại Nguyên Thủ đã khiến uy danh của ta vang dội đại
địa.
Ta nói: "Chính thị Lan Đặc!"
Thân thể gày gò của Sơn Xà trưởng lão lại một phen chấn động, miệng
lập tức phát ra tiếng huýt kì lạ, sau đó lùi lại, nhập vào trong hàng các tộc
nhân của ông ta.
Gần trăm chiến sĩ Thiểm Linh tộc đồng thanh hô to, binh khí đồng loạt
dương cao.
Bọn họ hô liền một lúc tám lần, mỗi hô một lần dương, binh khí chạm
nhau leng keng vang vọng trời cao, có người thậm chí còn tung vũ khí lên