Tương tự như một điểm băng trên ngọn lửa lò rèn, bất chấp môi trường
ác nghiệt như thế nào cũng không hoảng sợ. Hoàn cảnh hiện tại như ánh
sáng của lò than hồng, còn ta chỉ chú tâm bảo trì một phiến băng tâm, lạnh
lùng chế định, không để tan chảy.
Nếu như một ngày nào đó ta có thể loại bỏ được sự chờ đợi và hưng
phấn này, tâm đạt tới cảnh giới vô ba chi thủy thì ta lúc đó ta mới đích thực
là một Đại kiếm sư chân chính.
Hiện tại ta vẫn còn một điểm nhỏ.
Khi Cự Linh đến cách ta khoảng năm bước, đại kiếm đột ngột đổi
hướng, chém chếch về phía bên trai, nhằm hông phạt tới. Nhưng khi chiến
mã phi đến, lại nhằm dưới đánh trên hướng vào ngực ta, xuất thủ cực kì
ngoan độc.
Khi hắn gạt lên, thủ tý co lại một cách bất ngờ nhẹ nhàng đâm tới, sử đại
kiếm mà từ chém biến thành đâm, kiếm pháp thật là tinh diệu, không ngờ
gã cự hán này lại có thứ kiếm pháp tinh tế kinh nhân đến như vậy. Ta cười
dài nói: "Hảo!" Kiếm từ tay phải tấn công tay trái. Ma nữ Nhận nhoáng lên
lấp lánh.
Thân kiếm đánh vào đại kiếm của Cự Linh, vận kình gạt ra, ta vốn dĩ có
thể dùng Ma Nữ Nhận xoay vòng chấn gãy đại kiếm của hắn, nhưng thấy
hắn có kiếm thuật tinh diệu, chiến thuật vượt ngoài ý muốn, thầm mừng có
được đối tượng tốt để luyện kiếm, phân vân không biết có nên kết thúc?
Cự Linh không ngờ ta dễ dàng khám phá âm mưu dấu trong kiếm thế,
cự nhãn trợn trừng, phát xuất sát khí khủng khiếp, đại kiếm theo thế phóng
ra, vẽ một vòng bắn lên cao, công lại lần nữa, hy vọng xuyên phá thế phòng
ngự của Ma nữ nhận, công về phía vai của ta.
Vai trái của ta hạ xuống, Ma nữ nhận co lại duỗi ra, đầu nhận chặn vào
kiếm phong của hắn. "Đinh!"
Đại kiếm văng ra.
Cự Linh cả người và ngựa vượt qua sát bên trái của ta.
Hắn hí hửng với ưu thế chiến kị, công về ta mong dùng binh khí nhằm
vào góc chết bên tay trái, đáng tiếc cả hai tay phải và trái của ta đều linh
hoạt, khiến ưu thế của hắn hoàn toàn thất lợi.