Ta chậm rãi đáp: " Tiểu bối lúc đó đang truy tung một chiến sĩ tà ác rất
đáng sợ, mấy vụ thảm sát ở thôn xóm bên biên giới Thánh Nguyên có lẽ là
do hắn gây ra. "
Cự Linh hét lớn: " Hắn là ai?"
Ta đáp: " Đại Nguyên Thủ. "
Chúng nhân đều nhất thời lặng im.
Cự Linh chầm chậm nói: " Xin nhận Thiểm Linh Tộc chiến sĩ vào các
hoạt động chính nghĩa của ngài. "
Ta kiên quyết cụ tuyệt: " Đây là một cuộc quyết đàu công bình giữa tại
hạ và hắn, không ai khác có thể chen vào. "
Cự Linh trên mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng đều giống như các trưởng
lão, bắt đầu hiện vẻ tôn kính và thấu hiểu thần sắc.
Chưa gặp phải sự lang nhục và sát lục của quân đội Đế Quốc, Thiểm
Linh Tộc không ngừng di chuyển sang phía Tây, để thoát khỏi sự tàn sát
của Đế Quốc Hắc Khôi vũ sĩ. Đến lúc Ma Nữ Quốc xáp lập, cuộc xâm lăng
của Đế Quốc mới bị chặn đứng, ta cùng Đại Nguyên Thủ ân oán riêng tư,
kỳ thật cũng là có liên quan đến sự tồn vong của tất cả các dân tộc.
Có ai không biết sự đáng sợ của Đại Nguyên Thủ?
Nhưng ta lại nhất định đơn độc một mình đối phó với hắn.
Thiêm Linh Tộc lại hết mực kính trọng những kẻ khờ khạo như ta.
Để dừng chủ đề này lại, ta thừa cơ quay ra chúng nhân hỏi: " Tại phía
đông Thánh Nguyên ngoài Liên Vân sơn mạch, là nơi nào?"
Chúng nhân ngạc nhiên, thần tình lộ vẻ chấn động, đưa mắt về một lão
nhân tuổi tầm tám mươi ngồi bên cạnh Cự Linh, có lẽ là già nhất, thân hình
khô đét, chính là Thanh Hiệp trưởng lão, hiển nhiên ở đây chỉ có lão mới có
đủ tư cách để phát ngôn về việc này.
Thanh Hiệp trưởng lão nãy giờ chưa nói lời nào, bỗng nhiên mở to đôi
mắt trên khuôn mặt nhăn nheo, phát ra hai đạo tinh quang cực kỳ sắc bén
mà ít thấy ở những người tuổi như lão, trầm giọng hỏi: " Ngươi muốn đi
dến đó?"
Ta cung kính trả lời: "Vâng."