Thanh Hiệp cười khàn nói: “ Đó là nơi đáng sợ nhất trên thế gian, chỉ có
sa đạo (1) của Hoàng Sa Tộc, mới coi nơi đó là vùng đất tốt, nhưng kể cả
bọn chúng cũng chỉ dám sinh hoạt tại vũng rìa sa mạc nơi có những nguồn
nước, những người đi sâu vào trong xa mạc, không có được bao nhiêu
người có thể quay lại đâu, đó là địa phương bị ác thần nguyền rủa.”
Một trưởng lão khác đầu đội sừng dê cũng nói: “ Thanh Hiệp trưởng lão
là người hiểu biết nhiều nhất bộ tộc ta, ông ta nói không bao giờ sai đâu,
Đại Kiếm Sư, ngươi không nên khinh suất.”
Thanh Hiệp trưởng lão lại tiếp: “ Liên Vân sơn mạch là Thánh Sơn của
Dạ Lang Quỷ Tộc, bọn chúng tự cho mình là chủng tộc tối ưu trên thế gian,
tuyệt nhiên không cho ngoại nhân xâm nhập, ngươi xem !” Nói đoạn,
Thanh Hiệp kép vạt áo dài lên, hiện ra dưới lớp áo là một vết sẹo kiếm kéo
dài từ ngực đến bụng, chậm rãi nói: “ Vết thương này chút nữa thì lấy cái
mạng già của ta, chính là do bọn Dạ Lang Quỷ gây ra, ta vinh viễn không
thể nào quên.”
Chúng nhân đều giận dữ, mắt toé lửa.
Sơn Xà trưởng lão cũng vươn mình đứng dạy nói: “ Ánh sao đã rời khỏi
cao nhất của Liên Vân Sơn, Liên Vân Phong, thời gian không còn nhiều,
chúng ta hãy để Đại Kiếm Sư nghỉ ngơi.”
Ta kỳ thực vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn thỉnh giáo Thanh Hiệp,
nhưng mọi ngưòi đã lục tục đứng dậy vấn an nhau chuẩn bị ra về.
Cự Linh đột nhiên nói: “ Đại Kiếm Sư! Để ta đưa ngươi về lều.”
Cự Linh dẫn ta cùng Đại Hắc rời khu yến tiệc, đi qua bìa rừng đến một
túp lều nằm đối diện với một sừon cỏ dài ở phía nam.
Ta quay đầu lại, cảnh vật hiện ra trong mắt khiến ta sững sờ.
Hàng ngàn túp lều, dưói ánh sao lấp lanh, trùng trùng điệp điệp nối nhau
san sát trải dài khắp bốn phía tưởng chừng như vô tận, len lõi giũa những
kẽ hở là các ngọn lửa đang bập bùng chát, bụi lửa bay phất phơ trong gió.
Cự Linh đứng đó nói: " Đây là sơn cốc lớn nhất trên thế gian, là do
Thiểm Điện thần khai phá ra cho chúng ta an cư và cự địch, cho nên nơi
đây có rất nhiều nguồn nước, Thánh Khê cũng bắt đầu tại đây. "