Nằng khẽ lắc đàu nói tiếp: "Thiểm Linh Tộc chiến sĩ, chỉ dưới một
trường hợp mới để vợ minh đi phục vụ người khác. " Nói đến đây, nàng bắt
đàu cởi bỏ mảnh giáp dưới hạ thể của ta.
Ta ngạc nhiên hỏi tiếp: " Đấy là trường hợp nào?"
Nàng để tấm giáp chân của ta gần cửa lều đoạn chậm rãi nói tiếp:
"Trưởng lão hội của Thiểm Linh tộc, vì không muốn người trong tộc
thường xuyên đánh nhau, nên đã ra một quy định, bất cứ người nào muốn
khiêu chiến ai trong tộc đều phải đưa vợ mình đến hầu hạ kẻ bị khiêu chiến,
nên mõi khi ai muốn khiêu chiến người khác sẽ đều phải suy nghĩ kỹ. " Nói
đến đây, nàng bưng ra một chậu nước nóng, lấy một chiếc khăn, khẽ nhúng
vào chậu nước, rồi bắt đầu giúp ta lau rửa người.
Cảm giác thoải mái như thấm vào từng thớ thịt.
Ta lại hỏi: " Nhưng ta tịnh không phải là người Thiểm Linh Tộc?"
Nàng nhẹ nhàng đáp: " Cự Linh đã coi ngài là huynh đệ, nếu không em
không thể đến phục vụ ngài. " Nói đến đay, nàng hạ giọng xuống nhỏ như
tiếng muỗi kêu: " Hơn nữa đó cũng là vinh hạnh của em. "
Cự Linh tuy lỗ mãng và nóng nẩy không ngờ cũng là một hảo hán tử,
nhưng ta không thể nhận tấm thịnh tình này.
Thải Nhu nói tiếp: " Cự Linh nói ngài thực có cơ hội để giết anh ấy,
nhưng ngài lại không xuống tay. "
Đến lúc này ta chợ tỉnh ngộ, hôm nay trong lúc giao chiến với Cự Linh
trên thảo nguyên, bằng thanh kiếm sắc bén của Ma NỮ, thêm với kiếm
thuật điêu luyện của ta, đích thực là ta đã có cơ hội để giết Cự Linh, nhưng
lúc đó gã chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, ta tự nhiên không thể giết gã, đó là
tính cách của ta, không ngờ gã lại cho đó là một "ân điển", đối với ta như
huynh đệ, lại càng làm cho cục diễn bay giò tiến thoái lưỡng nan.
Giả như bây giờ ta cự tuyệt Thải Nhu, ắt hẳn sẽ làm tổn thương đến lòng
tự trọng của nàng, và không coi Cự Linh là huynh đệ nữa.
Dân tộc du mục rất trọng sĩ diện.
Ta bất giác chợt thở dài.
Thải Nhu giật mình đánh rơi chiếc khăn, hai tay lóng ngóng, hỏi: " Công
tử có điều gì không vừa lòng với Thải Nhu?"