Lúc này Đại Hắc đang tìm một góc thoải mái trong lều, đi loanh quanh
vài vòng trong lều, dí mũi ngửi ngửi khắp nơi, đoạn nằm cuộng tròn xuống
một góc, chuẩn bị một giấc ngủ ngon lành.
Mục quang của hai người chúng bất giác thẹn thùng chuyển sàn phía nó.
Ta bỗng nghĩ tới Phi Tuyết, không biết bây giờ con ngựa này đang ở
đâu.
Nghĩ tới đây ta không khỏi cảm thấy nực cười.
Thải Nhu mặt ửng hồng, hiển nhiên không khỏi cảm thấy vui vẻ trước
lời khen của ta, dừng tại đó, giúp ta cởi bỏ áo ngoài.
Thân hình nàng khá cao, chỉ thấp hơn ta nửa đầu người, thân hình nẩy
nở cang tràng nhựa sống.
Thải Nhu khéo léo cởi bộ giáp chiến sĩ bằng kim loại mỏng trên mình ta,
lộ ra tầm thân trần nửa người trên của ta.
Ta nghĩ, nàng chắc là dã nhiều lần giúp nam nhân cởi bỏ bộ giáp này,
nều không thân thủ làm sao có thể thuần thục như vậy, có lẽ nào nàng chính
là vợ của một ngừoi nào đó chăng? Ý nghĩ này khiến cho cảm thấy khó xử
vô cùng.
Ta tuyệt đối không phải là không thích mỹ nữ, nhất là một nữ nhân tuyệt
vời như thế này, nhưng ta không thể tiếp thu được vợ của người khác, đó
không phải là phong tục của Đế Quốc.
Nàng lại tiếp: " Đây quả là cơ bắp đẹp nhất trên thế gian, thảo nào Cự
Linh lại tôn khính ngài đến thế. " Nàng vừa nói vừa nắn bóp những cơ đang
mệt mỏi rã rời của ta.
Ta toàn thân chấn động, hỏi: " Nàng là vợ của Cự Linh?"
Thải Nhu ung dung đáp: " Em chính là người vợ thứ mười của Cự Linh,
người được Cự Linh sủng ái nhất, hôm nay vâng mệnh Cự Linh đến hầu hạ
công tử. " Nói đoạn những ngón tay lại gia tăng sức lực nắn bóp cơ bắp ta.
Ta không biết là nên mùng hay nên giận, hạ giọng hỏi: " Thiểm Linh
Tộc cũng có phong tục "thê khách" sao?" Phong tục này xuất hiện ở một bộ
tộc mà phụ nữ phải trách mặt khi có khách nhân đến, quả là làm cho ta cảm
thấy kỳ quái.