Nhớ lại Hoa Thiến, nàng trước mătj ta cũng đã có bộ dạng thế này, nhớ
đến nàng, trong tâm không khỏi có chút thương xót.
Ta đặt hai tay lên vai nàng, nhẹ giọng nói: " Nàng rất tốt, ta thở dại vì ta
chợt nhớ đến một việc trước đây."
Nàng khẽ hỏi: " Ngài nhớ đến vợ ngài?"
Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói: "Họ đã chết lâu rồi!"
Ma Nữ và Tây Kỳ đều đã chết rồi sao?
Thải Nhu ôm chầm lấy ta, đoạn thổn thức nói: " Xin lỗi ngài, nhưng em
dám bảo chứng, thiên hạ mỹ nữ không có ai là không mộng tưởng được hầu
hạ ngài đâu, bao gồm luôn cả em."
Ta cũng khó khắn nói tiếp: " Thải Nhu, vì trận đấu ngày mai với trượng
phu của nàng, ta hy vọng đựoc một minh đêm nay để tĩnh tâm."
Thải Nhu run rẩy toàn thân, nới lỏng vòng tay, nhìn ta hỏi: " Đại Kiếm
Sư ngài muốn đuổi em?"
Ta không tưởng nàng lại phản ứng kịch liệt như vậy, lúng túng nói giải
thích: " Ta... ta vốn chỉ muốn nghỉ ngơi..."
Thải Nhu phục hồi lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu ai oán nói: " Chỉ cần là mệnh
lệnh của Đại Kiếm Sư, Thải Nhu nhất định tuân theo." Đoạn cúi đầu lùi ra
khỏi lều.
Ta gọi theo: " Thải Nhu!"
Nàng vui mừng trả lời: "Lan Đặc công tử !"
Ta nhíu mày nói: " Ta có một thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể đáp ứng."
Thải Nhu biết rằng ta sẽ không lưu nàng lại, vẻ mặt ảm đạm, hai mắt
ngân ngấn lệ, cúi đầu nói: " Vô luận là yêu cầu gì, Thải Nhu nhất định tuân
theo."
Ta thở dài, cố trấn tĩnh con tim đang thổn thức, nói: " Con chó đen này
là con vật duy nhất còn lại sau quộc thảm sát ở khu làng vừa xảy ra thảm
họa, ngày mai sau khi ta đi, hy vọng nàng có thể chiếu cố đến nó."
Đại Hắc chắc là đang có một giấc mộng đẹp, nên không nghe thấy mấy
lời đã quyết định tương lai của nó.
Thải Nhu đưa mắt nhìn Đại Hắc, nói: " Đại Kiếm Sư cứ yên tâm, Đại
Hắc nhất định sẽ vui vẻ mà sống ở đây, cho đến già."