còn ở Thiểm Linh Cốc, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng
rồi."
Thải Nhu toàn thân chấn động, trong mắt chợt hiện ra một vài tia hoài
nghi, từ bãi cỏ xanh mướt quay người lại nhìn ta, run run hỏi lại: " Ngài nói
thật chứ?"
Ta bước đến bên em, quỳ một chân xuống, cuời nói: " Đương nhiên là
thật, còn thật hơn cả những kỳ trân trong đại nội, hơn nữa ta cũng không có
bản lãnh để lừa dối nàng, trong ái tình ta chỉ là một tên học trò, còn nàng,
nàng là trưởng lão tối cao, ta hy vọng, trưởng lão Thải Nhu có thể chỉ điểm
cho ta vài đường, để ta có thể nói ra những lời ngọt ngào, cung cấp thêm
Thiểm Điện lực lượng."
Niên Gia ở bên cạnh buông lời: " Những câu này có tính là lời nới yêu
đương của đôi lứa không?"
Thải Nhu mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc, cúi đầu
khe khẽ nói: " Ngài mới là trưởng lão trong các trưởng lão, nói câu nào ra
cũng là những lời đường mật hết, so với em thì còn dễ nghe hơn nhiều."
Niên Gia ở bên cạnh cũng nói lớn: " Đừng có để hắn lường gạt dễ dàng
như vậy"
Ta hướng sang phía Niên Gia đưa nắm đấm lên dọa, gã bèn lập tức ngay
người chạy biến, tên quỷ quái này là một thiên sinh tình thánh, hoặc có khi
đó là nét đặc thù của bọn Tịnh Thổ nhân, nhìn thấy Thải Nhu như vậy, đến
cả kính trọng lẫn sợ hãi đối với mọi người đều để sang một bên.
Thải Nhu hoàn toàn không còn đẻ ý đến ai ở xunh quanh nữa, chỉ nhìn
ta chằm chằm, đưa đôi môi hồng thắm lên: "Hôn em đi! Cho đến hơi thỏ
cuối cùng!"
Một đội quân dài dằng dặc như một con chăn khổng lồ, từ từ vượt qua
thảo nguyên, tiến vào sa mạc.
Giữa vùng thảo nguyên và đại mạc, là nằm lăn lóc những tảng đá mầu
vàng, mỗi tảng phải to và và cao hơn một con lạc đà, đi giữa nhưng tản đá,
chănge khác nào ở trong một m cung.
Thải Nhu bế Đại Hắc lên lưng một con lạc đà, để ngựa của Thải Nhu có
thể đi lại dễ dàng hơn, chân của nó được bọc bởi một tấm da mềm để cách