Ta bỏ ra một góc vắng người, ngồi xuống, phía sau ta là đỉnh Liên Vân
Phong cao nhập mây, phía trước là những đồi cát trùng trùng điệp, cả một
khoảng không cô tịch mênh mông, từng đợt gió nóng thổi thốc vào mặt,
mang theo cả cảm giác tàn khốc của đại sa mạc.
Trong đầu ta bỗng thoảng hiện lên hình ảnh địa đồ của Phế Tích, ta vốn
luôn để tâm tìm kiếm những cảnh vật có liên quan đến bức địa đồ Phế Tích,
muốn tìm thấy Dị Vật ắt phải gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện giờ ta nhận
ra sa mạc này quả là quá rộng lớn, không có thời gian ba con trăng, kể cả
mọi việc đều suôn sẻ, không ai có khả năng đi qua được xa mạc này.
Xem ra, trừ khi là có trời giúp, ta có lẽ phải bỏ ý định tìm Phế Tích, tìm
Dị Vật bí hiểm đó.
Ta rút thanh Ma Nữ kiếm trên lưng đặt xuống lòng.
Đại Hắc lúc này thân mình ướt sũng, lao lại phía bên ta, húc đầu vào
mình ta, quả nhiên là đang rất cao hứng, nhất định phải trêu đùa ta một lúc.
Ta cũng nhất thời hứng khởi, lấy một tấm vải thô lớn, trêu chọc Đại Hắc,
khiển nó kêu lên ăng ẳng, chạy vọt sang phìa sườn cỏ thảo nguyên, bên kia
Thải Nhu đứng cười nhìn ta và Đại Hắc đùa giỡn...
Niên Gia đi đến, nhát gừng gọi lớn: " Đại Kiếm Sư! "
Ta để Đại Hắc đắc thủ với tấm vải bố, trả lời: " Đừng có nói về những
cái tiên đoán quái quỷ ấy với ta nữa. "
Niên Gia làm sao có thể hiểu được tâm tình của ta, sau cái chết của Tây
Kỳ và Ma Nữ, ta hoàn toàn không còn tâm niệm gì khác ngoài việc hạ sát
Đại Nguyên Thủ, sau đó toàn tâm toàn ý đi tìm di vật trong Phế Tích, đi
tìm chân nghĩa trong sinh mệnh, để thấu hiểu được mục đích của sự tồn tại
của nhân loại, vô luận là có đáp án hay không, ta cũng sẽ ìm một địa
phương thanh vắng với phong cảnh hữu tình để sống nốt những tháng năm
cuối cùng của cuộc đời.
Đối với những cừu hận và đấu tranh trong thế gian này, Lan Đặc ta đã
cảm thấy mệt mỏi quá rồi, ta tịnh không muốn làm đại anh hùng cứu thế gì
hết.
Nhưng không biết có phải vận mệnh đã sớm an bài hết những con đường
ta đi, giả thiết như thật sự có vận mệnh, thì chúng ta quả thật chỉ là những