Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thải Nhu Khâu, trong lòng đã cảm thấy vô
cùng bất an, khoảng đất này nổi lên thành một chiếc gò nhỏ, nhìn hình dạng
giống như một nấm mồ.
"Không!"
Thải Nhu giật mình run sợ, khẽ kêu: "Đại Kiếm Sư!"
Ta trầm giọng nói: "Từ nay về sau, ta không cho phép nàng nói từ
"Chết" nữa!"
Thải Nhu lại im lặng, một lúc lâu sau, mới khẽ nói bên tai ta: " Đại
Kiếm Sư, ôm em đi, chiếm hữu em đi, đừng thương tiếc, hãy để tất cả các
bi thương sầu khổ sang hết nơi thân thể em."
Ngày thứ hai chúng ta bắt đầu lộ trình bằng đường sông, đúng chính ngọ
chúng ta cho tấm phà gỗ để trong vũ lâm hạ thủy, qua một đoạn lộ trình đầy
gian khố, chung quy cũng đi qua được vũ lâm, bọn ta tạm nghỉ trên một bên
vìa thảo nguyên.
Ở đây, những đồng cỏ đã dần dần thưa thớt, nhìn về phía xa, ẩn hiển đã
thoáng thấy một đoạn đường vàng, đó chính là cái bóng của vùng đại sa
mạc.
Những ngọn gió nóng thổi đến, như hơi thở của sa mạc khiến bọn ta
càng cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của địa phương này.
Tinh thần Thải Nhu như có vẻ vô cùng uể oải, có lẽ do nàng như cảm
nhận được những gì đang đợi nàng ở vùng xa mạc này là một cơn ác mộng
tàn nhẫn.
Niên Gia ra lệnh hạ trại, sự thật thì với sức lực của bọn ta hiện nay,
chẳng ai có thể có đủ sức để tiếp tục lộ trình, theo như lời kể của Gia Niên
về sa mạc suốt mười ngày nay, du hành qua sa mạc thật không phải chuyện
dễ dàng.
Thải Nhu không biết lấy từ đâu ra một đám thảo dược, nghiền chúng ra
thành bột, đoạn lại hoà với nước, rồi dùng nước đó tắm cho Đại Hắc, theo
nàng nói, loại thảo dược đặc chế này, có công hiệu diệt hết chấy rận trên
mình Đại Hắc hết sức thần kì.
Ta trong lòng cũng có chút lo lắng cho con vật khả ái này, không biết nó
có thể chịu được cái nóng thiêu đốt của sa mạc không.