Con ngựa không ai cưỡi của Thải Nhu, hai vó trước bỗng nhũn ra, rồi vô
lực ngã gục xuống.
Ta giật mình, dừng ngựa, gọi lớn: “Hạ trại ở đây thôi!”
Ta ngồi thụp xuống, chỉ thấy miệng nó sùi ra một đám bọt trắng, trong
lòng bỗng trào lên một cảm giác thống hận, lực bất tòng tâm, ngẩng đầu lên
thì thấy khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của Thải Nhu.
Thải Nhu bậm chặt đôi môi, không nói lời nào.
Niên Gia dẫn một Tịnh Thổ nhân tới, người Tịnh Thổ này kêu bằng Ba
Cương Đạt, ông ta đến bên con ngựa của Thải Nhu xem xét một lúc, trong
miệng lẩm bẩm vài câu gì đó, một lúc sau, khẽ lắc đầu đứng dậy.
Ta trầm giọng hỏi bằng tiếng Tịnh Thổ: “Nó sao rồi?”
Niên Gia nói: “Ba Cương Đạt là chuyên gia về lạc đà và các loại gia súc
khác, ông ta nó con ngựa lao lực quá độ lại còn bị nhiệt khí thâm nhập,
không thể cứu được nữa.”
Thải Nhu nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cổ ngựa, áp khuôn
mặt thanh tú vào bộ lông bờm nó, khuôn mặt thanh tú của nàng áp vào cái
bờm của nó. Nhắm lại đôi mắt, nghiêng nghiêng khuôn mặt thanh tú, mỹ lệ
nhưng đượm vẻ u buồn.
Bọn ta trầm mặc trở lại.
Đại Hắc chạy tới, dụi đầu vào lòng Thải Nhu.
Ta bất nhẫn, quay mặt đi.
Đêm hôm đó, bọn ta ngồi quanh đống lửa trải, đốt phân sói và những
súc củi mang theo từ vũ lâm, tâm tình mọi người đều chán nản, thất vọng.
Niên Gia nói: “Trong ba mươi ngày tới kể từ ngày mai là chặng đường
nguy hiểm nhất cuộc hành trình, không chỉ vì thời tiết biến đổi thất thường,
những cơn bão cát đến vô tung đi vô tích, mà chúng ta còn phải đi qua nơi
ẩn nấp của bọn sa đạo cạnh “Mạc Trung Hồ”, bọn ta nhất định phải đến đó
để bổ xung lương thực, nước uống và nghỉ ngơi.”
Ta nói:” Các ngươi tịnh không phải là lần đâu tiên đi qua nơi này, bọn sa
đạo nếu như có muốn ra tay, thì chẳng phải là đã sớm ra tay rồi sao?”
Niên Gia đáp: “ Không có ai dám đến gần Mạc Trung Hồ, giỏi nhất là
chỉ có thể đến những ốc đảo lân cận, nơi đó có nhiều nguồn nước, bởi vậy