chu vi một trăm dặm xung quanh Mạc Trung Hồ, cũng có khá nhiều cây
xanh, phụ thân ta trước đây đã từng đào vài cái giếng ở đó, chính nhờ
chúng, mà bọn ta có thể bổ xung nước uống giữa đường, hơn nữa chúng
được ngụy trang rất tốt, đến bọn sa đạo cũng không sao biết được.
Niên Gia ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “ Chính tại một trong những
cái giếng đó, bọn ta đã gặp Đại Nguyên Thủ...”
Thần sắc mọi người đều lộ vẻ bi thống và kinh sợ.
Thải Nhu ôm lấy Đại Hắc, rồi cùng nó cuộn người trong tấm chăn lông
cừu, chống lại cái lạnh của đêm khuya, khẽ hỏi: “Bọn sa đạo có thật là đáng
sợ như vậy không?”
Niên Gia đáp: “ Điểm đáng sợ nhất của bọn chúng là giống như những
cơn cuồng phong trên sa mạc, mỗi khi ta không ngờ tới thì bọn chúng chợt
xuất hiện, cùng với đó là chém giết, cướp bóc và hãm hiếp, những Tịnh
Thổ nhân sống ở ven sa mạc đều bị đẩy sâu vào nội địa. Cái tên Sa Mạc
Chi Vương Đỗ Biến, có thể khiến các hài tử Tịnh Thổ khóc thét.”
Ta lại nghĩ, Đại Nguyên Thủ nếu như theo lời nói của Ma Nữ, là một
quái vật nửa người nửa máy, nhưng hằng ngày hắn vẫn phải ăn uống, ngủ
nghỉ như người thường thậm chí cả những dục vọng giới tính. Như vậy khả
năng mà hẳn ẩn nấp gần những nguồn nước để dưỡng thương là rất lớn, giả
sử sự thật đúng là như vậy, thì ân oán giữa ta và hắn có thể giải quyết trước
khi tiến nhập vào Tịnh Thổ.
Nhưng ta e rằng sự tình sẽ không như vậy được.
Như Niên Gia đã nói, bảy trăm năm trước Mã Tổ tế ti viết ra Dự Ngôn
Thư, nếu ma trêu quỷ khiến, mọi chuyện có thể giải quyết trước khi tiến
vào Tịnh Thổ, như vậy ta cũng không phải tiến nhập vào vùng đất chiến
tranh liên miên này, lời tiên đoán của Mã Tổ tế ti cũng sẽ không trở thành
hiện thực.
Nhưng nếu trong trường hợp không ai có thể chạy khỏi được những an
bài của vận mệnh, thì nó ắt sẽ dẫn dắt ta tiếp nhập Tịnh Thổ, đến đó để trải
nghiệm thiên đường của nhân gian, quốc gia mỹ lệ mà chỉ có thần linh mới
có thể tạo thành, nơi mà cả ngàn năm hoa nở trong mùa xuân ấm áp, nay đã
chớm chuyển sang mùa đông lạnh giá.