mũ, khiến người ta có một ấn tượng sâu sắc.
Niên Gia cất tiếng gọi lớn, đoạn thúc thiên lý đà nhanh chóng chạy lên
phía trước, Phi Tuyết không cần đợi ta phân phó, cắm đầu mải miết đi,
không đến một khắc sau đã đến được bãi cỏ mềm, sau ba mươi ngày sống
giữa cát vàng, chán nản đến điên người, thực vật xanh ngát quả là một sự
hưởng thụ tuyệt vời thiên hạ vô song.
Chúng nhân không cần đợi phân phó, hạ trại đốt lửa, múc nước từ dưới
giếng lên.
Thải Nhu vẻ mặt sợ hãi đến bên ta, hạ giọng nói: “Bọn họ chuẩn bị giết
thịt một con thiên lý đà.”
Ta nhún vai, biểu thị đó là việc bất khả kháng, đột nhiên nhận ra không
nhìn thấy Đại Hắc đâu, vội hỏi: “Đại Hắc đi đâu rồi?”
Thải Nhu chau mày nói: “Em đang định nói với ngài đây, Đại Hắc rất
khác thường, vừa uống nước sau, không những không quấn lấy em đòi ăn,
mà lại đánh hơi loạn khắp bốn phía, nhằm hướng quả núi bên kia ra sức
sủa, như thể ở đó có cái gì rất đáng sợ.
Trong lòng ta chấn động, như thể vừa bắt được một khái niệm gì đó rất
mơ hồ, không thể nói một cách cụ thể được.
Thải Nhu ngây ra nhìn ta.
“Uông! Uông! Uông!” Đại Hắc chạy đến trước mặt ta, hai chân trước
chồm lên trước ngực ta, hướng ta sủa điên cuồng, đoạn lại hướng ngọn núi
giống hình chiếc mũ đó chạy đi, quay đầu lại, hướng ta tiếp tục sủa.
Hình ảnh mơ hồ trong tâm đã dần dần hiện lên rõ ràng.
Ta đã hiểu Đại Hắc phát hiện ra cái gì.
Là Đại Nguyên ThỮ
Hắn đang ở hòn núi hình chiếc mũ đó.
Sự thực thì trước đó ta đã ngầm nghĩ đến khả năng này, vì Đại Hắc hôm
đó có thể dẫn Thải Nhu lần theo dấu vết của ta, đương nhiên cũng có thể
dẫn ta đuổi theo Đại Nguyên Thủ, vì Đại Hắc là vật may mắn duy nhất còn
sống sót dưới bàn tay sát hại đẫm máu của Đại Nguyên Thủ nên đối với
mùi hơi của Đại Nguyên Thủ nó có ấn tượng rất sâu sắc.