Những ý nghĩ này như một tia chớp lướt qua trong đầu ta. Ta gọi cuống
lên: “Phi Tuyết”
Phi Tuyết nhả những cọng cỏ non mềm mại xuống mặt đất, phi đến bên
ta.
Phi thân lên ngựa.
Thải Nhu nhào đến, kéo dây lưng da của ta, hoảng hốt hỏi: “Đại kiếm
sư, ngài đi đâu vậy?”
Ta chậm rãi đáp: “Đi giết Đại Nguyên Thủ.”
Thải Nhu toàn thân chấn động, nói:” Cho em đi cùng với!”
Ta mỉm cười, cúi xuống hôn vào má nàng: “Thải Nhu, ta yêu nàng, nàng
là vầng thái dương duy nhất soi chiếu tâm hồn băng giá của ta, ta không thể
để nàng phải chịu bất kỳ sự thương tổn nào. Ta nhất định sẽ trở về bên cạnh
nàng, mỗi tối sẽ ít nhất cùng nàng ân ái một lần.”
Thải Nhu buông tay, ngây ngô nhìn ta, lệ châu không ngớt rơi trên gò
má.
Toàn bộ sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến nàng không biết nên thích
ứng và phản ứng thế nào.
Đột nhiên ta lại phải rời xa nàng, đơn độc đến cuộc phó ước sinh tử.
Vài người khác đi tới.
Niên Gia nói lớn:” Đại Kiếm Sư, vô luận ngài muốn đi đâu thì hiện tại
không cũng phải lúc, ngài xem!”
Nói rồi chỉ tay về phía đường chân trời sau hòn núi hình chiếc mũ.
Ta nhìn theo hướng Niên Gia chỉ.
Bây giờ còn chưa quá trưa, nhưng khoảng không vốn trong xanh của
chân trời đằng xa đã biến thành màu vàng ảm đạm, bụi bặm dường như tĩnh
lại. Ta ngẩn người nói: “Bão cát!”
Niên Gia nói: “Không ai có thể tìm một người khác trong bão cát, theo
như ta tính toán, không quá hai canh giờ nữa bão cát sẽ đến đây, nếu như
ngài cứ đi theo hướng đó thì sẽ càng nhanh gặp bão cát mà thôi!”
Ta nhìn về phía hòn núi cách đó ba dặm, lạnh lùng nói: “Chỉ cần một
canh giờ cũng đủ rồi!”. Rồi hướng mấy Tịnh Thổ nhân nói: “Mang Đại Hắc
đi cho ta!”