Ta quay đầu nhìn về phía ốc đảo, Thải Nhu cũng như ngọn cỏ biến mất
trong bụi đất bao phủ khắp trời, ta cố trấn tĩnh tinh thần, quay đầu lại phía
trước, đi vòng quanh chân núi, hướng một ốc đảo phía sau lưng núi mà
chạy tới.
Trực giác của ta nói cho ta biết Đại Nguyên Thủ đang ở đó đợi ta.
Đi qua góc núi, ta gần như lập tức nhìn thấy Đại Nguyên Thủ.
Hắn đứng trên một tảng đá lớn nhô ra trên núi, trên tay cầm một thanh
trọng kiếm đoạt được từ người Thiểm Linh, mũ đen giáp đen, giống như
một con quỷ đáng sợ dưới địa ngục bất ngờ chạy ra.
Giữa trận cuồng phong, vạt giáp bị hất lên lới phới.
Ta nhảy xuống ngựa, rút Ma Nữ Nhận, hét lớn: “Đại Nguyên Thủ!”.
Hắn cười điên cuồng đáp: “Hảo! Lan Đặc. Ngươi có dũng khí hơn cha
ngươi”.
Ta vỗ vỗ đầu của Phi Tuyết, ra hiệu cho nó đi sang một bên rồi lập tức
lao đến nơi Đại Nguyên Thủ đứng.
Đại Nguyên Thủ lạnh lùng nói: “Hà tất cần ngươi phải lên!”. Hắn nhảy
sang tảng đá khác cách nơi hắn vừa đứng ít nhất mười thước, khi rơi xuống
nhẹ nhàng ngả người về phía trước một chút rồi mới đứng yên.
Động tác mặc dù nhẹ nhàng nhưng làm sao có thể qua mắt ta được, ta
cười lớn nói: “Thật không ngờ vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi!”.
Trong mắt hắn vằn lên những tia hung ác, trầm giọng nói: “Dù chưa
khỏi vẫn có thể giết được tên tiểu tử ngươi”.
Ngẩng đầu nhìn Đại Nguyên Thủ cách hơn mười thước, khoảng cách
này khiến chúng ta có áp dụng bất kỳ biện pháp nào thì đều thuận tiện cho
đánh giáp chiến.
Ta dừng lại, đứng trước gió hét lớn: “Ngươi không phải không muốn
chạy trốn mà là biết trốn không nổi bốn vó của Phi Tuyết nên mới sẵn sàng
làm một trận quyết chiến cuối cùng, phải không? Đại Nguyên Thủ. Ngươi
đã sớm thấy ta đến”.
Đại Nguyên Thủ nói: “Đúng vậy! Ta đã nhìn thấy Phi Tuyết, đã nhìn
thấy ngươi, nhưng ta không hề sợ ngươi chút nào, Ma Nữ đã chết, thiên hạ
không ai có thể ngăn chặn ta ngươi cũng không được”.