Lập tức có hai người nhanh chóng ôm lấy Đại Hắc, định dùng dây chão
thòng vào cổ nó nhưng Đại Hắc nhe răng để lộ bộ nanh trắng ởn như đe
dọa khiến hai người sợ quá vội buông tay.
Ta hạ giọng nói: “Thải Nhu!”
Thải Nhu khẽ dạ một tiếng buồn bã, chạy đến ôm lấy Đại Hắc.
Khi Thải Nhu ôm lấy chiếc cổ to khỏe của Đại Hắc, nó mới ngừng giãy
giụa, hướng về phía ta rên ư ử thảm thiết, ánh mắt như van nài cho nó đi
cùng.
Khẽ kẹp chân vào bụng ngựa.
Phi Tuyết ngửa cổ hí vang, cất vó phóng nhanh nhằm hướng hòn núi
hình chiếc mũ.
Đó là nơi duy nhất gần đây có thể ẩn nấp để dưỡng thương.
Đã hơn ba mươi ngày nay Phi Tuyết chưa từng chạy như thế này, đằng
sau nó bụi cát cuộn tung như một cơn lốc xoáy trên thảo nguên nhỏ bé,
trong giây lát đã tiến nhập vào cát vàng.
Bầu trời càng lúc càng u ám, gió càng lúc thổi càng mạnh, kèm theo đó
là cát vàng cuộn lên mù mịt khắp trời, vầng thái dương cũng như mất đi sự
uy quyền của nó, sức nóng cũng giảm bớt.
Tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ.
Khi giẫm lên lớp nham thạch bên cạnh hòn núi hình chiếc mũ, ta thấy
trên đống cát lộ ra nửa non thi thể, xương cốt của vài con thiên lý đà, khiến
người ta liên tưởng đến cái chết và cảm giác bất tường.
Phi tuyết càng chạy càng nhanh, hòn núi hình chiễc mũ đã gần ngay
trước mắt, toàn quả núi gần như do nham thạch sa mạc tạo thành, một cọng
cỏ cũng không mọc nổi, chỉ có một số nơi mặt trời không thể cả ngày chiếu
rọi, phát triển một số thực vật sa mạc hình dáng to, cứng có nhiều gai nhọn
và dài như kim.
“Đinh”! Sau lưng, Ma Nữ Nhận vang lên cảnh báo.
Trong lòng ta quá vui mừng, Đại Nguyên Thủ quả là ở nơi này.
Thế gió càng đi đến càng mạnh, Phi Tuyết đã giảm tốc độ, nhưng vẫn
nhanh phi thường.