lùng nói: “Niên gia lão sư thật sự đã chết? Là bọn sa đạo hay Dạ Lang
nhân?”
Các đường nét của cô ta rõ ràng khoáng đạt, phân minh như đao cắt, thể
hiện một sự kiên nghị quyết đoán, đặc biệt chiếc cổ rất cao, dáng thon thả
thanh tú, biểu lộ một phong thái ưu nhã tuyệt vời khó tả, khiến người ta liên
tưởng xuất thân của cô thuộc huyết thống cao quý phi thường.
Tịnh Thổ nữ nhân quả là có nét đẹp rung động lòng người.
Ta đảo mắt chậm rãi quan sát các chiến binh đang bao vây xung quanh,
nhưng trừ phi ta có khả năng nhìn thấu qua lớp áo giáp phủ kín thân hình
bọn họ, họa may mới phân biệt được ai nam ai nữ.
Thái Nhu từ đằng sau lưng đẩy ta một cái, đề tỉnh ta trả lời.
Ánh mắt ta quay về khuôn mặt tú lệ trắng hồng của nữ chiến sĩ nọ, nói:
“Niên Gia tiên sinh trong cuộc ác chiến với lũ sa đạo, đã quang vinh tử
chiến”.
Trong mắt cô ta bỗng trào lên một ánh lạnh lẽo như băng tuyết trừng
trừng nhìn ta nói: “Kẻ ngoại nhân, tại sao ông ta chết, còn ngươi vẫn
sống?”
“Xoảng!!!”
Một loại tiếng sắt thép va chạm nhau vang lên, hàng chiến sĩ phía trước
nhất tề rút binh khí ra khỏi vỏ, đấy là những thanh đao cong hình trăng lưỡi
liềm, chỉ cần ta trả lời một câu không thoả đáng, ắt sẽ không tránh khỏi xô
xát.
Ta nhẫn nại giải thích: “Lúc bọn cướp kéo đến, ta lại đang ở nơi khác.
Thần quang trong mắt nữ chiến sĩ lại càng trở nên lăng lệ, gằn giọng nói
từng từ một: “Bọn cướp sa mạc một khi ra tay, tấc cỏ không chừa lại, vậy
mà ngươi còn cả đội ba mươi hai con thiên lý đà và Trân Ô Thạch?”
Thải Nhu bên cạnh ta lập tức lên tiếng, sử dụng Tịnh Thổ ngữ so với ta
thì lưu loát và mạch lạc hơn nhiều, nói: “Bọn cướp sa mạc ập tới trong lúc
Đại Kiếm Sư vắng mặt, chúng tấn công đà đội của Niên Gia tiên sinh, cướp
sạch hàng hóa và bắt cả tôi mang theo, nếu không nhờ Đại Kiếm Sư truy
đuổi, giết chết bọn chúng, thì hiện giờ cô chẳng thể nhìn thấy mẩu mẩu
Trân Ô Thạch nào, cũng không thể nghe thấy những lời này của tôi được.”