Không ngờ tiểu nha đầu này lại có thể nói tiếng Tịnh Thổ tốt như vậy,
rất có thể vì nàng có tình cảm đặc biệt với Tịnh Thổ nên chuyên tâm học,
chứ không như ta vì vạn bất đắc dĩ mà buộc phải học.
Nữ chiến sĩ mỹ lệ cao quý kia mở to mắt nhìn Thái Nhu, vừa ngạc nhiên
trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng, vừa cân nhắc xem những lời của Thái
Nhu có phải là sự thật hay không, đoạn quay sang phía ta hỏi: “Đại Kiếm
Sư? Đó là danh hiệu hay tên của ngươi?”
Thái Nhu ưỡn ngực kiêu ngạo nói: “Tại Đế Quốc, Đại Kiếm Sư là danh
hiệu để phong tặng cho vị kiếm thủ ưu tú nhất, được mọi người sùng bái,
ngưỡng mộ.
Nữ chiến sĩ mĩ lệ khóe miệng nhếch lên cười khinh thị, rồi bất ngờ hô
lên một tiếng, thúc ngựa xông tới, loan đao trong vỏ vút ra ngoài vẽ thành
một đường vòng cung, như một áng mây phiêu hốt, khiến người ta không
biết được đao thế sẽ bổ xuống đâu.
Đây là đặc điểm độc đáo của loan đao, hơn nữa lạo đao pháp mà cô ta sử
dụng còn cao minh hơn gấp nhiều lần đao pháp của Niên gia.
Bốn phía xung quanh các chiến sĩ đều bạt xuất loan đao, hò hét trợ uy,
nhất thời không gian xung quanh đều bao trùm sát khí đằng đằng.
Khoảng cách giữa bọn ta rất gần, cơ hồ vó ngựa cô ta vừa động, thì cả
người lẫn ngựa đã xông tới ngay trước mặt ta và Thái Nhu đang đứng bên
mé trái. Kình phong thốc vào mặt, loan đao cuộn gió nhằm đầu đánh tới,
góc độ tấn công so với nhưũng thanh kiếm thẳng bình thường hiểm ác hơn
nhiều, nhất thời khó mà tìm ra cách thức chống đỡ.
Thái Nhu khẽ kêu lên một tiếng thất kinh, mới định rút kiếm ra, thì đã bị
ta nhẹ nhàng ẩn sang một bên, cùng lúc đó Ma Nữ Nhận sau lưng đa rời
khỏi vỏ, nằm gọn trong tay trái ta buộc sau lưng liền tuốt khỏi vỏ bằng tay
trái, mũi nhận khẽ đâm lên.
“Keeng!”
Kích trúng và mũi nhọn của ngọn loan đao.
Nữ chiến sĩ toàn thân chấn động, đao thế tán loạn, đao thứ hai không thể
xuất ra nổi, bèn gấp gáp lùi ngựa trở về hậu phương, độ chừng hơn hai chục
bộ, mới ghìm cương dừng ngựa.