Ta cũng hét lên: “Chúng ta trúng kế rồi, đây là một cái bẫy, trong xe không
phải là Tây Kỳ mà là Hắc quả phụ”. Kỳ Bắc hơi ngẩn người ra, rồi cười
một tràng dài, nói lớn: “Nếu đúng là cô ta thì cũng như là tìm thấy Tây Kỳ.
Trói cô ta lại! ” Ta sửng sốt một thoáng mới hiểu ra lời Kỳ Bắc, quả là gừng
càng già càng cay, kẻ vốn luôn tự phụ như ta mấy ngày qua đã được bao
nhiêu bài học. Hắc quả phụ là sủng thần của Đại nguyên thủ, đồng thời là
tình nhân của Vu sư, tóm được cô ta tất có thể đổi lấy Tây Kỳ. Ta vội vàng
làm theo lời Kỳ Bắc. Xe ngựa vội vã lao đi trên đường núi. Trời bắt đầu tối
dần. Xe dừng lại, ta vác Hắc quả phụ trên vai nhảy xuống. Kỳ Bắc tiến lại,
giơ tay ra chỉ vào khuôn mặt cô ta, chăm chú quan sát, một lúc sau mới nói:
“ Quả đúng là sắc đẹp trời sinh, thảo nào lại mê hoặc được cả Vu sư! ”
Tiếng vó ngựa gấp gáp ở phía sau vọng đến, Kỳ Bắc ngẩng lên cười: “Cuối
cùng thì Ca Chiến đã tỉnh giấc, đi thôi! ” Kỳ Bắc cho xe leo lên một dốc
núi cạnh đó, dáng vẻ nhanh nhẹn như trai tráng, ta chợt nhớ lời Tây Kỳ nói
sức khỏe của ông nàng không được tốt. Dường như không phải sức khỏe
mà chỉ là tinh thần mà thôi. Ta im lặng cõng Hắc quả phụ bước đều về phía
trước. Một lát, Kỳ Bắc dừng lại, quay đầu nói với ta: “Ngươi canh chừng ở
đây, ta xuống kia bố trí trận giả, dẫn bọn chúng đuổi theo đường khác. ”
Nhìn bóng Kỳ Bắc khuất dần trong rừng thẳm hoàng hôn, lòng ta trào dâng
một niềm cảm kích và khâm phục vô bờ. Ông là bước khởi đầu, cũng là
tấm gương lớn cho ta, một kiếm thủ chân chính nhất định phải giống như
ông, có trí tuệ, có mưu mẹo, có nguyên tắc và lý tưởng, chỉ có như vậy mới
phát huy được tột độ sức mạnh của cả Người và Kiếm. Ta đặt Hắc quả phụ
sang một bên, nghỉ một lát rồi lôi ra một sợi dây thừng, buộc chặt chân tay
cô ta lại. Ta tuyệt đối không quên đây là một con người vô cùng đáng sợ,
bắt được cô ta chỉ là một cơ duyên may mắn. Nếu không phải là Kỳ Bắc
vẫn giữ được chút mê hương của Vu sư thì ta chắc chắn đã là quỷ hồ đồ
dưới kiếm cô ta rồi. Từ đầu đến chân người đàn bà này là một màu đen,
khiến người ta không khỏi nghĩ đến hình hài một con rắn độc. Mi mắt của
cô ta bắt đầu động đậy, ta nếu như không phải là đang chăm chú quan sát
thì chắc chắn sẽ bỏ qua chi tiết này. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, ta không
bịt miệng cô ta nữa, nếu như cô ta kêu lên…. Ta thản nhiên nói: “ Ta biết là