cô đã tỉnh rồi, hãy kêu đi! Chỉ cần cô kêu lên một tiếng là ta sẽ vẽ một
đường kiếm đẹp lên làn da trắng của cô. ” Yêu nhan sắc là thiên tính của tất
cả nữ nhân, Hắc quả phụ tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, cô ta rùng
mình một cái, mở to mắt nhìn ta chằm chặp từ dưới lên trên, đôi mắt sáng
long lanh cử động giống như đang cười. Ta ngẩn người ra một thoáng, mặc
dù thời gian chỉ có vài giây nhưng đã khiến cho ta chút nữa là ôm hận.
Người Hắc quả phụ vừa co vừa duỗi mạnh, đôi chân đang bị trói chặt bung
ra như một cái lò so đạp thẳng vào chỗ yếu hiểm dưới bụng ta. Thực hiện
cú đạp chết người đó, thần sắc trong mắt cô ta vẫn nhẹ nhàng như nước,
không một chút nào báo trước sẽ ra đòn chí mạng. Muốn tránh cũng không
còn kịp, ta cấp tốc nghiêng người lãnh cú đạp thẳng vào đùi, người oằn đi
vì đau lộn mấy vòng trên đất. Ta chồm dậy rút thanh trường kiếm trỏ thẳng
vào Hắc qủa phụ, nhưng cú đạp đó cũng là tất cả những gì cô ta có thể làm
được. Dây trói vẫn chằng chịt trên người khiến cho cô ta không thể thừa
thắng xông lên. Ta hét lên: “Ta sẽ tế sống cô! ” Hắc quả phụ cười khẩy:
“Lan Đặc, anh quả thật là khôi ngô tuấn tú, thảo nào mà công chúa lại thích
anh đến vậy! ” Tôi gằn giọng: “Câm mồm! ” Hắc quả phụ vẫn nói nhỏ nhẹ:
“Tất cả đàn ông đều thích nghe giọng của tôi, bắt tôi ngậm mồm lại là một
tổn thất của anh đấy! ” Ta đột nhiên hết giận, lại còn cười nói: “Thế thì tại
sao cô không kêu toáng lên cho Ca Chiến dễ dàng đến cứu cô?” Hắc quả
phụ cười cười, cắn môi: “Người ta thích anh, tại sao lại nỡ để anh rơi vào
tay Ca Chiến?” Ta lạnh lùng: “Cô có sợ ta vẽ một vết kiếm lên trên mặt cô
không?” Hắc quả phụ cười rung cả người. Mãi một lúc sau cô ta mới thôi
cười, nói: “Cô bé đó vẫn ở trong tay Ca Chiến, nếu anh cứ nhất định mang
tôi ra trao đổi thì sẽ làm cho tôi đau lòng lắm đấy, thế nên tôi mới không
kêu lên. Người ta tốt với anh thật lòng, tại sao anh lại không tin vậy?”, vừa
nói vừa cố tình đung đưa thân hình tuyệt mỹ, khiến cho ta trong thoáng
chốc cũng không ghìm được cảm giác muốn ôm cô ta vào lòng. Ta giật
mình, lấy lại tinh thần, gạt bỏ tạp niệm mà quát lên: " Hừ! Chớ có nghĩ là
cô thực lòng yêu ta đến phát cuồng lên, nếu không thì tại sao lại cho ta một
phát như vừa nãy?" Hắc quả phụ "ồ" lên một tiếng, nói: "Đấy là để xem
anh thật sự có bản lĩnh không, có xứng là người mà tôi nguyện hiến dâng