quan sát, chính điều đó khiến ta đau đầu. Ta có thể chạy đi đâu để tránh
được Vu sư và Ca Chiến? Trong lúc vội vã, chân ta vấp phải một hòn đá
lớn, mất thăng bằng chúi người về phía trước, đúng chỗ dốc núi. Ta giống
như hòn đá lăn xuống, lăn mãi cho đến chỗ một khóm cây mới dừng lại
được. Con đại bàng đó vẫn lượn vòng trên không. Ta lấy lại bình tĩnh,
quyết thử chút vận may. Nếu không giết được loài súc sinh này, mạng ta
đêm nay chắc không thể nào giữ được. Ta nằm im, hai mắt nhắm chặt. Con
đại bàng sà xuống rồi lại bay lên, bụi đất cuốn lên theo đôi cánh làm cho ta
chút nữa bật ho vì sặc. Nó đang theo dõi phản ứng của ta. Một giọng nói
vang lên rất khẽ chỗ ta vừa mới đi qua, chắc là Vu sư đã cùng Ca Chiến
đuổi tới. Ba con người đáng sợ nhất của Đế quốc sau Đại nguyên thủ cùng
phối hợp ra tay đối phó ta, ta cũng không biết đó rốt cuộc là vinh dự hay là
bất hạnh. Con đại bàng lại thu mình lao xuống lần nữa. Ta nghe thấy âm
thanh của móng vuốt giơ ra, gió mạnh thổi tung mù mịt. Đã đến lúc rồi đây.
Giống như Hắc quả phụ, ta không lên tiếng, lấy hết sức vung trường kiếm
chém một nhát chí mạng. Con đại bàng trúng kiếm bật máu vội vã bốc lên
không, chốc lát đã biến thành một đốm đen nhỏ, vừa bay đi vừa kêu thảm
thiết. Ta biết con ác điểu này không chống đỡ được lâu, một kiếm này của
ta đã dung toàn lực, vừa đúng cứa đứt họng nhưng đầu vẫn không lìa khỏi
cổ. Nếu ta tính không sai, nó sẽ bay về đến chỗ bọn Vu sư mới trút hơi thở
cuối cùng. Ngày hôm đó khi ta đột nhập vào phòng giam dưới Cung Nhật
Xuất, cha ta đã nhìn ta trào nước mắt, cho ta xem *****g ngực bị cào xé
nát nhừ bởi móng vuốt của chính con đại bàng này. Mối thù cha coi như là
đã báo được một ít, ta lấy hết sức lăn tiếp xuống dốc, mặc dù toàn thân đau
ê ẩm nhưng không gặp chướng ngại gì. Tới chân dốc, ta đứng lên lại tiếp
tục chạy. Trong rừng tối đen, một bóng người từ phía trước tiến lại, ta đang
định vung kiếm thì nghe thấy một giọng rất nhỏ: "Dừng tay! " Ta mừng rỡ
reo lên: "Là ông! " Kỳ Bắc đáp: "Theo ta! " Ta theo sau Kỳ Bắc đi sâu vào
trong rừng. Đến dưới một thân cây rậm rạp, Kỳ Bắc trèo lên cây, ra hiệu
cho ta lên theo. Ta hơi do dự, tại sao lúc này không nhân cơ hội chạy đi?
Khi đã nấp kín trên cây, Kỳ Bắc mới nói nhỏ vào tai ta: "Đây là cơ hội duy
nhất để chúng ta chuyển bại thành thắng. Vu sư chắc chắn đang nghĩ là