chúng ta sẽ rơi trúng sự đón lõng của thầy mo. Đoàn người truy đuổi dần
dần tách ra, tiếng người ngựa xa dần. Thật may nơi này núi non hoang dã,
không thể giục ngựa phi nhanh, nếu không thì mặc dù chúng ta có khả năng
thông thiên triệt địa cũng khó mà đuổi kịp kẻ thù. Kỳ Bắc cẩn thận đợi
thêm một lúc nữa mới ra hiệu cho ta leo xuống. Trong đêm trăng thơ mộng,
chúng ta lần đuổi theo đoàn người Hắc quả phụ. Vài khắc sau, chúng ta đã
bắt kịp sau đuôi bọn chúng. Chúng ta cố tình giữ khoảng cách, đợi đến khi
bọn Hắc quả phụ và đoàn người của Vu sư cách xa nhau rồi mới dồn sức
đuổi theo. Mỗi toán bọn chúng khoảng ba mươi đến bốn mươi người, nếu
như tấn công chính diện, chưa chắc chắn chúng ta đã lép vế, nhưng chúng
ta đã quyết định đánh úp để bảo toàn sức lực. Rừng núi chập trùng, đêm
càng lúc càng tối đen, đối với kiếm thủ như ta và Kỳ Bắc thì đây thật là
không cầu mà được. Lúc này đoàn người Hắc quả phụ vừa leo lên một
ngọn đồi, đang lục tục đi xuống. Kỳ Bắc rít nhỏ: “Lên! ” Chúng ta cùng rút
kiếm, lao về phía trước nhanh như tên bắn, bám theo đuôi đoàn người đánh
thốc từ phía sau lên. Không kịp chống đỡ, thậm chí chưa biết xảy ra chuyện
gì, hơn mười võ sỹ Hắc khôi đã bị loại khỏi vòng chiến. Đoàn người ngay
lập tức rơi vào tình trạng náo loạn cực độ. Chúng ta phân khai, nhảy lên
sườn đồi rồi lao xuống tấn công từ hai bên. Trước sức công kích như lôi
đình của chúng ta, không một ai có thể chống cự. Phía trước, Hắc quả phụ
hét lên lanh lảnh, lệnh cho quân lính quay lại đối phó chúng ta. Một hoa
khói từ tay cô ta bay vút lên trời, lần trước Hắc quả phụ không tung được
hoa khói bởi bị mê hương làm cho bất tỉnh. Khói hoa lần này đã kịp tung
ra, nhưng đoàn của Vu sư đã cách đó mười dặm, ai có thể cứu được cô ta!
Ta gầm khẽ một tiếng, trường kiếm uốn lượn như độc long xuất động, mỗi
nhát chém đều chất chứa sức mạnh lẫn hận thù, chỉ một loáng đã hạ gục
gần một chục võ sỹ Hắc khôi. Trên người ta dính vài vết thương, nhưng đều
chỉ là thương nhẹ, không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu. Một ánh kiếm
sáng loáng vung tới, rốt cuộc thì Hắc quả phụ cũng ra tay. Ta lấy hết sức
lực toàn thân, chặn đứng lại sự công kích liên hồi của cô ta. Hắc quả phụ đã
nổi tiếng là võ sĩ với kiếm thuật siêu đẳng, mỗi lần chạm kiếm ta đều phải
dụng hết sức trong người, lấy vụng về để thắng điêu luyện. Hắc qủa phụ