có người dám gọi hắn ta như thế. Vu sư và Ca Chiến bước ra từ một trông
số các lều trại, ngẩng đầu nhìn về phía ta. Ta thét lên: “Bảo bọn chúng đứng
im, nếu không ta sẽ đi ngay, ngươi sẽ không bao giờ đoạt lại được Hắc quả
phụ” Ánh mắt Vu sư và Ca Chiến hằn lên vẻ tức tối, Vu sư lạnh lùng nói: “
Thế thì ngươi cũng mãi mãi không có được người đàn bà của ngươi. ” Ta
đứng cách Vu sư chỉ khoảng hai trăm bước, nhìn thấy cả những nếp nhăn
hằn sâu trên mặt hắn ta. Đôi mắt dài ti hí nháy liên hồi, không biết đang
nghĩ đến âm mưu gì. Vu sư vỗ tay hai cái, bốn võ sĩ khiêng một tấm gỗ từ
trong lều ra. Người nằm trên ván chính là Tây Kỳ mà ta đang tìm kiếm, hai
mắt nàng khép chặt mê man bất tỉnh. Ta chột dạ, Vu sư đã đoán trước chắc
chắn ta sẽ tới yêu cầu đổi người nên mới có bố trí sẵn như vậy. Ta cố thản
nhiên cất lời: “Ta làm sao mà biết được ngươi đã làm gì cô ta, nếu như ta
đổi lấy một phế nhân, không biết…. ” Vu sư cười lớn: “Chỉ cần ngươi thề
trước vong linh cha ngươi Lan Lăng thì ta sẽ thả cô gái này ra. Sau khi
ngươi kiểm tra cảm thấy mãn nguyện thì lập tức phải trả lại Hắc quả phụ,
vụ trao đổi này coi như thành công, ý của ngươi thế nào?” Thật là thuận lợi
không ngờ, chính vì thế ta lại bắt đầu do dự. Ca Chiến nói xen vào: “Từ
bây giờ chúng ta sẽ chơi trò quân bắt tặc, xem ai sẽ là kẻ chiến thắng. ” Ta
đáp trả: “Chỉ có chân lý và chính nghĩa mới là người chiến thắng. Được, ta
đồng ý cuộc trao đổi này”, rồi trang trọng lập thệ. Vu sư quả nhiên nói là
làm, loáng một cái đã dẫn quân lùi xa, chỉ còn mỗi mình Tây Kỳ nằm dài
trên đất. Sau khi chắc chắn Vu sư đã cùng binh lính lùi đi, ta vội vã chạy
đến bên Tây Kỳ. Không còn để ý đến chuyện tỵ hiềm nam nữ, ta kiểm tra
một lượt cơ thể nàng. Ngoài những vết thương cũ, dường như nàng không
bị tra tấn hành hạ gì, hơi thở vẫn đều, mạch đập bình thường, chỉ bị mê đi
thôi. Ta vỗ nhẹ vào mặt Tây Kỳ, nàng rên lên một tiếng, rùng mình rồi từ từ
mở mắt. Vừa nhìn thấy ta, nàng liền gọi lên như không tin: “Lan Đặc, là
anh sao?” Nước mắt trào ra, ta ôm nàng vào lòng. Người Tây Kỳ run lên
từng chập, khóc đến không thành tiếng, khổ nạn vừa qua quả thật là quá
sức với một người con gái dịu dàng như nàng. Ta vội hỏi: “ Nàng … nàng
không sao chứ? Bọn chúng có…” Tây Kỳ lắc đầu: “ Không có”. Ta cười
gằn: “Coi như Ca Chiến vẫn còn một chút tính người. ” Ta đã nghĩ, bởi