vừa hét lên lanh lảnh vừa bay lượn quanh ta, những đường kiếm liên tục
như mây trôi nước chảy không ngớt công kích ta từ bốn phương tám
hướng. Ta không những phải tập trung cao độ đôi mắt, còn phải nghe gió
đoán âm thanh mới đối phó lại được kiểu xuất kiếm như sóng cuộn trường
giang của người đàn bà ghê gớm này. Đường kiếm của Hắc quả phụ bỗng
chững lại, đây là hiện tượng chân khí bất túc, công lực khi đã tận xuất trở
nên gián đọan. Sự thực nếu cô ta tiếp tục tấn công, chắc chắn ta sẽ bị kiếm
cô ta xuyên trúng. Cơ hội đã đến, ta nghĩ nhanh trong đầu, trường kiếm lia
ngang bắt đầu phản kích. Hắc quả phụ đoán được thế công của ta, vội vàng
lùi lại phía sau, không dám đỡ đường kiếm này. Ta thừa thắng xông lên, lợi
dụng bốn chữ nam mạnh hơn nữ, hết sức vung mạnh trường kiếm, không
ngừng chém xuống Hắc quả phụ đang lùi lại phía sau, giống như một trận
cuồng phong quét sạch lá rụng. Hắc quả phụ thật không hổ danh đại cao thủ
Đế quốc, đã liên tiếp chống cự lại hơn bốn mươi đường kiếm của ta. Cuối
cùng, ta cũng đánh bay thanh kiếm trong tay Hắc quả phụ ra xa, đưa lưỡi
kiếm kề sát vào cổ họng cô ta. Hắc quả phụ chăm chăm nhìn ta, ánh mắt
phát ra tia sáng kỳ lạ, môi ngậm chặt không nói. Đến tận lúc này, bộ dạng
cô ta vẫn khiến đàn ông phải động lòng. Chắc chắn Vu sư sẽ đem Tây Kỳ
ra đổi lấy người đàn bà này. Kỳ Bắc đến bên cạnh Hắc quả phụ, cô ta kêu
lên một tiếng, đổ về phía ta, một mùi hương thơm nồng đưa vào tận trong
*****g ngực. Ta vội vàng thu kiếm lại, đưa mắt nhìn bốn phía, trên mặt đất
la liệt xác người. Kỳ Bắc nói: “Trói thật kỹ, lần này đừng có để cô ta lại
chạy mất. ” Ta hơi đỏ mặt hành động theo mệnh lệnh. Lần này ta trói giật
tay Hắc quả phụ ra phía sau, dù cô ta có xảo quyệt thế nào cũng khó mà thi
hành được gian kế. Kỳ Bắc nói: “Mau đi thôi! Bọn chúng đến rồi. ” Sáng
sớm hôm sau, bọn ta tìm cách trèo lên một ngọn núi nhỏ. Ở vị trí này vừa
đúng tầm mắt nhìn được doanh trại của Ca Chiến và Vu sư, ít nhất phải có
khoảng hơn mười ngàn võ sĩ Hắc khôi đang tập trung dưới chân ta. Lực
lượng bị phân tán đêm qua đã tập hợp lại như cũ, nhưng giờ đây ta đã có
con tin trong tay. Ta đứng bật dậy từ chỗ nấp, hét lớn: “Vu sư, Vu sư! ”
Những võ sĩ Hắc khôi ở vòng ngoài kinh ngạc quay đầu lại. Ta tiếp tục hét
lớn: “Vu sư! Ngươi hãy mau ra đây! ” Ta nghĩ đây chắc chắn là lần đầu tiên