Trong tim ta dấy lên cảm xúc mạnh mẽ, hôn lên trán của nàng, nói:
"Đừng lo! Qua hai ngày nữa thì ta sẽ ổn thôi. Hiện tại, an nguy của Tịnh
thổ và Đại Nguyên Thủ đã kết thành một. Đối phó với Đại Nguyên Thủ,
cũng phải đối phó với Hắc xoa nhân, làm sao ta có thể bỏ rơi Tịnh thổ?"
Thải Nhu thấy ta thuỷ chung không muốn nói đến Ny Nhã, trong mắt sự
lo lắng lại tăng thêm, muốn nói thêm vài lời, nhưng thấy thần tình băng
lãnh của ta thì do dự, cuối cùng không nói lời nào.
Phiêu Hương thành đã xa ngoài mười dặm.
Tại đó.
Ta đã lưu lại hồi ức mĩ lệ nhất mà cũng thảm khốc nhất. Chỉ không hy
vọng sẽ phải quay lại một lần nữa. Bởi trong thâm tâm quả thật không chịu
đựng nổi nỗi đau này. Bất quá, ta có thể còn sống mà quay lại được không,
hiện chẳng ai có thể trả lời. Nếu Đại Nguyên Thủ kết thành liên minh với
Hắc xoa nhân, khả năng đã đoạt được Trân Ô đao, thần vật của Tịnh thổ
nhân.
Tối đó, Ny nhã không về lại trong trướng. Sáng sớm hôm sau, ta không
nhìn cũng thấy trên gối của Thải Nhu có vết nước mắt còn chưa khô.
Ngày hôm nay trời không sáng mấy, ba vạn chiến sĩ thu dọn quân doanh
tiếp tục lên đường.
Ta cùng Thải Nhu và Đại hắc đi tại hậu quân. Hiện tại, ta không có tâm
tình cùng bọn Ước nặc phu đồng hành.
Phóng mắt ra nhìn một vùng hoang dã trải dài một màu xanh vô tận.
Một vài con thú nhỏ đang cuộn mình trong đống cỏ khô hay những chú
chim đang nằm trong lá bị đoàn quân đánh thức. Dòng Thiên Mộng hà chảy
từ từ về phía bên trái tới nơi xa xăm, chỉ nghe thấy tiếng róc rách nhỏ.
Đội xe ngựa vậtư cùng với các kỹ sĩ dẫn đầu tiến lên chậm chạp. Dù sao
cũng đã là tốc độ tối đa có thể
Tịnh thổ là một vùng đất lạ kỳ. Ta không biết mình phải đi đâu, cũng
như mình đang ở đâu. Hốt nhiên, ta có cảm giác không biết thân mình ở
đâu. Hà! giả thiết mọi vận mệnh đã được an bài, tất cả nỗ lực của ta liệu có
ý nghĩa gì.