Ước nặc phu, Hầu ngọc, Trạch sanh, Điền gia cùng các chúng tướng tiến
ngựa lại gần. Đi sau cùng là Ny Nhã, mang khuôn mặt băng lạnh thường
nhật, cũng không né tránh ánh mắt của ta. Ta hiểu trái tim nàng ta bị tổn
thương đã kích khởi tính kiêu ngạo của nàng.
Chúng nhân đứng xung quanh ta, cùng thi lễ.
Trông bộ dạng họ lúng túng pha chút bất an. Vì tất cả đều không biết ta
sẽ đối đãi họ ra sao sau khi họ đã không tin tưởng ở ta.
Duy nhất Ny nhã không thèm thi lễ, khuôn mặt lãnh đạm, nhưng ánh
mắt buồn thảm không dấu được ta. Ta cảm thấy trái tim mềm đi, chợt nhớ
đến đã từng làm cho Thải Nhu khóc hết nước mắt. Ôi! Vì sao lại khổ vậy?
Ước nặc phu hướng về Ny nhã, tại đây, địa vị của nàng ta là cao nhất,
người đầu tiên có thể phát ngôn phải là nàng.
Ny nhã ra dấu cho Ước nặc phu cứ nói.
Ước nặc phu khẽ nhướng môi, hướng về phía ta nói: "Tối qua, chúng ta
đã mở hội nghị phân tích tất cả mọi mặt, phát giác chúng ta đang rơi vào
tình thế nguy hiểm phi thường." Ông ta tuy ở ngay trước ta nhưng ta có
cảm giác như đang ở một địa phương nào đó rất xa, nhưng tất cả đều không
thật, chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Thải nhu
tiến đến bên cạnh ta khẽ nói: "Đại kiếm sư, chúng ta xuống ngựa nói tiếp
được không!"
Ta nhìn Thải nhu, thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng, biết không thể chối
từ, bèn gật đầu nhảy xuống ngựa, chúng nhân cũng đều xuống ngựa theo,
chỉ còn mỗi mình Ny nhã vẫn ngồi trên ngựa.
Ta trong tim khẽ than một tiếng, thầm nghĩ ta cũng nên tỏ ra độ lượng,
tới bên cạnh Ny nhã, đưa tay ra nói: "Ny nhã công tước, mời xuống ngựa!".
Nàng ta đã chịu sự đau đớn tận mắt nhìn thấy phụ thân bị Tịch Chúc Đồng
sát hại thật là bi thảm, ta sao có thể đả kích nàng thêm nữa.
Ny nhã khẽ run lên, trong mắt hiện lên thần thái kỳ dị, nhưng vẫn chưa
hết vẻ lãnh đạm, không đưa bàn tay ngọc ra.
Thải nhu đi tới phía bên kia của Ny nhã, đặt một tay lên đùi nàng ta,
giọng khẩn cầu: Ny nhã!.. Ny nhã và Thải nhu bốn mắt nhìn nhau, tức thì