con mắt đỏ lên. Ta bằng vào trực giác của kiếm thủ, nhìn thấy sự tình, bèn
đưa tay ôm lấy Ny nhã, đưa nàng xuống ngựa.
Ny nhã vừa mừng vừa xấu hổ, vung tay đánh vào ngực ta, nói to: "Thả
ta ra!"
Thải nhu ôm lấy Ny nhã tràn đầy vui mừng kéo lại sau lưng ta.
Ta quay lại nhìn chúng nhân, tất cả đều hiện vẻ vui tươi. Ta cười khổ
nói: "Nói đi!"
Không khí trở nên hoà hiệp hơn. Tuy chưa thể được như lúc trước,
nhưng cũng dễ dàng đàm thoại hơn nhiều.
Ước nặc phu định thần, nói thẳng thắn: " Cứu binh như cứu hoả, sau khi
thương nghị đêm qua, chúng tôi nhất trí quyết định dùng tốc độ cũng như lộ
tuyến nhanh nhất tiến đến Lập thạch bảo." Ta ngẫm nghĩ nói: "Đạo lý rõ
ràng là như vậy, nhưng ngài vẫn trịnh trọng nói ra, tất có nguyên do trong
đó, đúng không?"
Ước nặc phu thần sắc bội phục, nói: "Đại kiếm sư quả nhiên sáng suốt.
Việc này cần nói đến nhiều mặt." Rồi chuyển hướng sang Ny nhã nói: " Ny
nhã đại công, nàng sẽ giải thích chứ?"
Nhìn qua cũng thấy ai nấy đều muốn giúp cho mối quan hệ giữa ta và
Ny nhã trở nên tốt đẹp. Hiện tại, Đại hắc đã chạy lại bên ta, ta thuận thế
ngồi xuống một tảng đá, mời mọi người ngồi theo. Những gì đã qua đều đã
qua! Trạch sanh tranh thủ truyền lệnh cho các chiến sĩ tạm thời nghỉ ngơi,
cho người ngựa xuống hồ uống nước, nổi lửa nấu cơm trưa.
Thải nhu tâm tình rất tốt, cùng với Đại hắc chạy về phía hồ nước. Hy
vọng nàng không cứ thế mà bơi lội, nếu không, cho dù đang chiến tranh
cũng sẽ tạo ra một trường xáo động.
Chúng nhân ngồi thành một vòng tròn.
Ny nhã rút loan đao ra khỏi vỏ, vẽ một dãy núi dài trên lớp bùn đất
không có cỏ mọc, sau đó định nói. Ta liền nhặt một viên đá, đặt vào một vị
trí định trước trong đầu rồi nói: "Đây là Lập thạch bảo." Không cần nói
cũng minh bạch đây chính là dãy Trục Thiên sơn.
Ny nhã trừng mắt nhìn ta, nói nhẹ: "Khi ngài không nóng giận thì trí nhớ
đặc biệt tốt."