Tứ phía toàn là trâu rừng, Phi tuyết không ngờ đã đưa ta vào giữa một
bầy trâu rừng. Không lạ là có thể trốn được sự truy lùng của Đại nguyên
thủ.
Ta đưa tay sờ lên má, cảm thấy từ mũi xuống môi có máu ngưng tụ.
Thấy rõ lực đạo trong cây gỗ của Đại nguyên thủ quả thực kinh nhân. May
mắn chưa phải là một chiêu toàn lực của hắn. Nếu không ta tất thổ huyết
vong thân tại đương trường.
Ta đứng dậy, cất Ma nữ nhận vào trong vỏ, mở rộng mắt nhìn bốn bề.
Tứ phía toàn là trâu rừng, sợ phải đến hơn vạn con. Xa xa bên phía trái có
một dòng suối. Đại bộ phận trâu rừng tập trung ở đó uống nước.
Ta bước lên hai bước. Phác giác ngoại trừ tay phải còn mềm oặt vô lực,
trước ngực đau đớn, thì toàn thân đều gần như bình thường. Trong tim có
chút an tâm. Tiến tới cạnh dòng nước quỳ xuống, uống hai ngụm nước.
Dưới ánh sáng yếu ớt của bầu trời, từ thượng du trôi xuống những đám
tro tàn màu đen.
Trong tim chấn động.
Hiện thực tàn khốc quay lại trong trí não.
Đây là tro bụi từ đám cháy rừng bị gió thổi đến, vì thế nơi đây cách
chiến trường đêm qua không xa.
Không dám nghĩ đến sau khi ta chạy đi có phát sinh việc gì với mọi
người. Ta chỉ có thể cầu nguyện.
Đêm qua, nếu không có sự xuất hiện của Đại nguyên thủ, chúng ta dù có
không thể dành đại thắng, cũng có thể có một chiến thắng nhỏ.
Nhưng hiện tại, khả năng ấy hoàn toàn sụp đổ.
Tịnh thổ đã xong.
Ta cũng đã xong.
Nhưng!
Ta tuyệt đối không chấp nhận.
Ta nhìn lại bốn phía, chỉ thấy bên trái có một ngọn đồi cao rõ rệt. Trong
tim nhiệt huyết lại một lần nữa trỗi dậy, giẫm mạnh chân xuống đấy, định
bước đi.
"Mo o o!"