Cứ cho là ta có ở trong cốc, cũng không dám nói bừa rằng chắc chắn
ứng phó được Hắc xoa nhân cường mãnh. Huống chi đối phương còn có
một Đại nguyên thủ không sợ bất kỳ một vũ khí phổ thông nào.
Nếu không có đám rừng cháy chắn ngang, cuộc tấn công của chúng đã
được triển khai.
"Đông đông đông!" Tiếng trống trận của địch nhân vang lên.
Ta căng mắt nhìn về Vong nguyệt cốc. Qua những lỗ hổng trong đám
khói đen, thấp thoáng nhìn thấy các Thái dương chiến sĩ đứng ẩn mình sau
bức tường gỗ, sẵn sàng chiến đấu.
Bộ đội tiền quân của Hắc xoa nhân chầm chậm tiến lên. Từ vị trí xa thế
này, ta không thể nhìn thấy liệu có Đại nguyên thủ trong đó. Bất quá cũng
không thể lẩn trốn một bên đứng nhìn.
Ta cắn bật máu môi, nhưng vẫn không thể nghĩ ra phương pháp có thể
ứng phó với tình huống không thể tồi tệ hơn này. "Mo o!"
Tiếng trâu từ phía sau vọng tới.
Ta toàn thân chấn động, quay đầu lại, nhìn xuống cả đàn trâu rừng đông
đến vạn con, nhớ đến đêm qua đội ngựa đã tấn công địch nhân tạo ra cục
diện hỗn loạn.
Chúng sợ Phi tuyết.
Ta cấp tốc quay người, kiểm tra kỹ lưỡng địa thế từ đây tới chiến trường.
Một niềm hy vọng mạnh mẽ bùng phát, ta hét lớn: "Phi tuyết, chạy!"
Tiếng vó ngựa vang lên, ta thúc Phi tuyết xuống dốc, đi thẳng đến chỗ
bầy trâu rừng.
Đám trâu vừa lùi vừa tách ra, nhường cho ta tiến thẳng. Ta đi xuyên qua
bầy trâu, đưa chúng ra hết phía ngoài. Ta giật mạnh dây cương, kéo Phi
tuyết quay lại.
Bầy trâu tản ra tứ phía, nhưng biết chưa có khả năng tạo thành cuộc hỗn
loạn lớn.
Ta trong tim vô cùng cấp bách, hét lên nói: "Phi tuyết giúp ta, đuổi
chúng chạy đi!"
Phi tuyết quả nhiên là thần mã. Dựng hai chân trước lên, vươn cổ phát ra
tiếng hý dài kinh thiên động địa. Hai chân sau đạp mạnh liên tục xuống đất.