Ta không kịp đề phòng, suýt nữa thì ngã xuống.
Bầy trâu cuối cùng cũng chuyển động.
Đầu tiên là chục con bắt đầu di động, tiếp đến là hơn trăm con, hơn ngàn
con,... Làn sóng chuyển động nhanh chóng lan rộng. Sự lan chuyền thì ra
hoàn toàn phụ thuộc vào việc sừng trâu phải luôn giữ nguyên trạng thái.
Ta cưỡi Phi tuyết cản tại phía sau chúng không cho chạy lại. Đôi lúc
chạy lên trên một chút để chỉnh phương hướng của đàn trâu đang chạy điên
cuồng. Cũng chỉ có Phi tuyết mới có khả năng bắt kịp tốc độ của chúng.
Nói ra thật không ai tin được, bởi từ lúc Phi tuyết phát uy đến hiện, chỉ
bằng thời gian uống một ngụm nước. Hơn vạn đầu trâu rừng lớn có, bé có
tiến về phía trước như gió cuốn làm rung chuyển cả mặt đất.
Tiếng nện chân xuống mặt đất của chúng vang lên rõ rệt, khiến cho
người ta bị chấn động như muốn điếc cả hai tai, bùn đất bắn lên tung toé.
Ánh mặt trời mới mọc không thể nào xuyên qua.
Không một khắc nào, ta mất đi cảm giác phương hướng, cưỡi ngựa chạy
theo phía sau đàn trâu. Phi tuyết vừa hết sức đuổi theo vừa hý vang lừng.
Ta không nghe thấy tiếng trống trận nữa. Khắp đất trời chỉ có tiếng trâu
chạy điên cuồng chấn động màng nhĩ.
Tốc độ của chúng nhanh hơn những con ngựa bình thường.
Dần dần, thính giác của ta không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có mắt nhìn
về phía trước thấy lưng trâu nhấp nhô như từng đợt sóng của đại dương.
Những đợt sóng màu nâu sậm.
Hùng dũng tiến về phía chiến trường.
"Nha!"
Tiếng la hét thảm thiết hoà với tiếng ngựa kêu từ phía trước truyền lại.
Ta chuyển lên trên một quả đồi nhỏ, phóng mắt ra nhìn.
Chiến trường hiện ra trong mắt.
Dùng cả vạn kế xua ra đàn trâu điên cuồng, thẳng hướng bên cánh của
đại quân tiên phong Hắc xoa nhân lao tới.
Cờ xí bốn phương tám hướng rơi xuống, đại quân Hắc xoa nhân chạy đi
tứ tán.