Chúng nhân đồng loạt ngẩn người. Ny nhã nhướng đôi lông mày đẹp
lên, nghi hoặc nói: "Đây là phương hướng đi qua phía đông dãy Trục thiên
sơn đến Long thổ thuỷ. Công lãnh minh tại sao không quay về Lập thạch
bảo cùng với Sấu quỉ Hướng cầm sanh hội hợp?"
Ta đứng bật dậy, cả quyết nói: "Lập tức triệu tập chiến sĩ. Ta muốn tất cả
phải xuất phát trong thời gian ngắn nhất."
Mọi người lập tức hoang mang.
Ta ngẩng mặt nhìn trời cười một tiếng dài nói: "Hắc xoa nhân muốn đào
tẩu. Thật đáng thương chỉ vì nỗi oán hận với trâu rừng, làm bọn chúng bị
tiết lộ hành tung."
Ta quay lại nhìn mọi người, tiếp đó giải thích: "Công lãnh minh không
khi nào dám bỏ Hắc xoa nhân tại Lập thạch bảo mà trốn đi. Vì thế tất sử
dụng thử pháp đưa tin đặc biệt của chúng, thông tri cho Hướng cầm sanh,
nói cho hắn biết đại thế đã mất, lập tức cùng chúng tại nơi nào đó hội quân,
nhất tề đào thoát qua Long thổ thuỷ, ngồi thuyền chạy về phương bắc."
Hồng tình bị thần thái của ta trấn áp, sợ sệt nói: "Nhưng chúng ta phải
lưu quân lại phía sau canh giữ tù binh, tối đa cũng chỉ xuất đi được hai vạn
người. Trong khi đó, Hướng cầm sanh có tám vạn, như thế..."
Ước nặc phu không hổ là danh tướng trẻ xuất sắc nhất của Tịnh thổ, cắt
lời gã nói: "Đào binh bại tướng, sao đủ dũng khí. Chúng ta sĩ khí cao ngất,
bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, hai bên tương quan so sánh, cách xa đâu chỉ
ngàn dặm?"
Hầu ngọc hưng phấn nói: "Chúng ta có thể tính toán dễ dàng thời gian
và lộ tuyến của chúng. Đợi đến đêm tối, sau khi chúng gấp rút hành quân
cả ngày, vô cùng mệt mỏi, lựa chọn địa thế thích hợp, đánh mạnh vào trung
quân của chúng, cắt đôi chúng ra. Sẽ khiến cho tiền quân của chúng liều
mạng bỏ chạy, không thể tương hội với Hắc xoa quỷ phía sau."
Ước nặc phu nhìn Điền tông nói: "Lập tức dùng lam điểu thông tri Thiên
miếu, yêu cầu họ xuất binh truy kích phía sau, khiến Hắc xoa nhân không
có một cơ hội nào ngưng nghỉ."
Điền tông lĩnh mệnh đi luôn.