"Ô..."
Âm thanh tù và vang vọng.
Hắc xoa nhân nhìn quanh hoảng hốt.
Khu rừng lớn phía đối diện phát ra tiếng hét vang lừng. Trạch sanh suất
lĩnh năm ngàn Thái dương chiến sĩ, đội hình chỉnh tề hướng Hắc xoa nhân
lao đến chém giết.
Hắc xoa nhân rối rít đưa vũ khí, cung tiễn lên. Nhưng chưa kịp lắp tên
vào dây cung, ngàn cung thủ của Trạch sanh đã đồng loạt bắn ra. Người
ngựa Hắc xoa nhân loạn xạ ngã xuống.
Tiếp đó đội binh cận chiến xông vào. Nhất thời sát thanh chấn thiên.
Hắc xoa nhân đội hình tán loạn. Người ở phía trước thì vội vàng chạy
về. Kẻ ở phía sau thì cuồn cuộn tiến lên.
Ta hét lớn: "Xông lên!"
Tiếng tù và lại vang dội.
Bên trái ta, ba ngàn quân của Hồng tình lập tức xông ra. Nhằm vào phần
đuôi của đội Hắc xoa nhân đánh tới.
Cùng thời gian, năm ngàn quân của Ước nặc phu từ trong khu rừng đối
diện lao ra, phối hợp với Hồng tình, giáp kích vào hậu phương Hắc xoa
nhân.
Dưới ánh sáng hôn ám, hai bên Hắc xoa nhân là các Thái dương chiến sĩ
chiến khí cao ngất, tựa như lang hổ xông đến địch quân.
Lực lượng quân địch tuy gấp bốn lần chúng ta. Nhưng bịnh lực bị kéo
dài ra. Hoàn toàn bị rơi vào cục diện bị đánh tan tác.
Ta lại ra mệnh lệnh. Hầu ngọc suất lĩnh ba ngàn chiến sĩ, từ cánh phải ta
tiến ra, cản trở tiền quân của địch quay lại cứu viện.
Ta nhìn sang Thải nhu và Ny nhã hai bên cười nói: "Không được rời
khỏi ta!" Cất tiếng hét lớn: "Sát!" Rồi xông ra tức thì.
Hai kiều nữ quát lên một tiếng, cưỡi ngựa tiến theo.
Phía sau là năm ngàn chiến sĩ.
Phi tuyết một mình lên trước. Ngồi trước ta là Đại hắc đang cực kỳ hưng
phấn, sủa lên ầm ĩ. Nó đã quen với việc chiến đấu trên lưng ngựa, ngồi
vững như Thái sơn, hơn hẳn rất nhiều kỵ sĩ.