Ta men theo lộ tuyến của Hắc xoa nhân. Tiến về phía tiền quân chém
giết.
Thải nhu tay cầm trường kiếm, không một chút thua kém loan đao của
Ny nhã.
"A!"
Ta cất nhận vào vỏ, rút ra hai đại bổn mâu, xông thẳng vào hàng ngũ
Hắc xoa nhân, mâu đưa lên đưa xuống, xé gió lướt đi.
Trong trận chiến với Hắc xoa nhân, không có lấy một thời khắc nào
được nghỉ ngơi. Nhưng ta không hề cảm thấy gì, bởi vì Thải nhu và Ny nhã
ở ngay cạnh bên ta.
Chiến sự nổ ra chớp nhoáng, kết thúc cũng chớp nhoáng.
Mới vừa tiếp xúc, Hắc xoa nhân không thể hội quân, liều mạng chạy
trốn ra bốn phương tám hướng.
Ta nhân bóng đêm tối đen tập kích phía trước, không những hy vọng
địch nhân không nắm được thực lực của chúng ta, mà còn gia tăng tâm lý
muốn trốn chạy của quân địch.
Tiếp theo là cuộc truy sát tuyệt bất lưu tình. Đại bổn mâu chém ra liên
miên. Ngay ta cũng không biết đã giết chết bao nhiêu địch nhân. Thời khắc
này không người chết thì ta chết. Ngay một phút ngồi thương xót cũng
không có.
Nếu ta không vì nghĩ đến Thải nhu và Ny nhã, bằng vào tốc độ của Phi
tuyết, ta thậm chí đã có thể truy sát đến tận cùng tiền phương của địch
nhân. Đến lúc bình minh, chúng ta quay ngựa trở về.
Qua một trận này, ta không tin Hắc xoa nhân trong thời gian ngắn có thể
phục hồi đảm lượng cùng lực lượng để xâm chiếm phía nam lần nữa.
Người bị thương được chăm sóc, người tử trận được an táng.
Ta, hai nữ nhân Thải nhu, Ny nhã và Đại hắc xuống ngựa, bước chân
trên chiến trường đầy thi thể vương vãi khắp nơi.
Một đội chiến sĩ đi tới. Đi đầu chính là Ước nặc phu và Điền tông.
Chúng nhân thấy ta bộ hành, lập tức xuống ngựa, quỳ một chân xuống,
hướng về ta hành lễ tôn kính, long trọng vốn chỉ giành cho đại tế ti.
Ta khoát tay bảo họ đứng dậy.