mặt ở một con suối, dùng dao cắt tóc cho gọn gàng rồi thay một bộ quần áo
sạch sẽ trong túi mà Kì Bắc để lại, sau đó mới tiến đến Vọng Nguyệt thành.
Trên đường tới Vọng Nguyệt thành, ta gặp rất nhiều người, toàn những
người đi làm ăn buôn bán. Lúc này là lúc ta bắt buộc phải giấu thân phận
của mình, ta cuốn thanh kiếm lại rồi đặt lẫn vào các cành củi khô vác trên
vai, đóng giả thành một người nông dân bình thường. Một chiếc xe lừa chở
ngũ cốc từ đằng sau tiến tới, ta vội bước sang bên tránh đường. Dây buộc
đứt, ngũ cốc trên xe rơi ra, người đánh xe liền quát lừa dừng lại. Ta bước
tới gần giúp anh ta thu gom số ngũ cốc lại bỏ lên xe. Người đó nhìn ta một
lúc rồi hỏi: "Anh tên là gì?" Ta liền đáp: "Anh cứ gọi tôi là Tây Bắc". Ta đã
lấy tên hai người thân yêu nhất đã chết vì ta đặt lại thành tên, Tây là Tây
Kì, Bắc là Kì Bắc. Người đó cười lớn và nói: "Cái tên thật là kì lạ. Tôi là
Mã Nguyên, là một người nổi tiếng ở đây. Nào! Anh đã giúp tôi, vậy hãy
lên xe ngồi đi! " Ta tạ ơn người đó rồi bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn
bánh. Mã Nguyên nhìn ta nói: "Trông anh rất khoẻ mạnh, tướng mạo khôi
ngô tuấn tú, chi bằng hãy cùng làm việc với tôi, bảo đảm sẽ đủ cơm ăn áo
mặc. " Bỗng anh ta hạ giọng nói tiếp: "Các võ sĩ ở đây rất nể mặt tôi. " Nói
đến đây bỗng có một tốp lính Hắc Khôi năm tên quất ngựa tiến đến. Ngoài
mặt ta không biểu lộ gì cả nhưng trong lòng tự trách mình đã tính toán sai.
Mã Nguyên lớn tiếng chào bọn lính: "Xin chào các vị đại gia! " Tên lính đi
đầu lạnh lùng nhìn ta hỏi: "Đây là ai?" Mã Nguyên đáp tỉnh bơ: "Đây là
người giúp việc đã theo tôi hơn chục năm, lần này tôi đưa hắn ta ra ngoài
cho biết đó biết đây. " Tên lính gật đầu. Mã Nguyên cười nói: "Những thứ
lần trước tôi đưa đến có một phần là của các vị đại gia, không biết các vị đã
nhận được chưa?" Đến lúc đó tên lính kia mới cười và gât đầu, đoạn thúc
ngựa đi, những tên lính khác cũng vội vàng đi theo sau. Chiếc xe của chúng
ta tiếp tục lăn bánh, ta trầm giọng hỏi: "Tại sao vừa rồi anh lại giúp tôi như
vậy?"Mã Nguyên cười đáp: "Bởi vì anh cần như vậy. " Ta thầm nghĩ, con
người này bề ngoài cười cười nói nói, kì thực không hề đơn giản chút nào,
nhưng xem bộ dạng thì biết rằng anh ta không muốn nói tiếp đến chuyện đó
nữa nên ta cũng im lặng không hỏi gì thêm. Qua một quãng vòng chúng ta
tới một con đường lớn khang trang, người đi lại rất đông đúc, ta chợt nhìn