hỏi anh ta đường tới Ma nữ quốc. Ta nói: "Ma nữ…" Mã Nguyên gạt ngay:
"Câm mồm! " Một đôi mắt như mắt thỏ nhìn khắp xung quanh, thấy không
có ai để ý đến bọn ta, Mã Nguyên mới nói: "Hãy nhớ kĩ, ở đây tuyệt đối
không được nhắc đến hai từ đó, nếu không anh sẽ gặp phải vô số tai họa
đấy! " Mã Nguyên đưa ta tới một lữ quán thuê phòng trọ, bảo ta ở lại trong
phòng còn anh ta lại đi ra ngoài một mình. Ta mệt đến mức nằm xuống là
chợp mắt ngay, ngủ đến tận khi trời tối mịt, chỉ giật mình tỉnh dậy khi Mã
Nguyên quay về. Mã Nguyên nói: "Nào! Để tôi lại đưa anh đi dạo. " Ta biết
rằng con người này không hề đơn giản, chắc chắn anh ta phải có ý gì đó.
Dù sao, sau một giấc ngủ dài thể lực của ta đã hồi phục muốn vận động một
chút, tiện thể thăm dò đường tới Ma nữ quốc. Ta đồng ý đi cùng Mã
Nguyên ra ngoài. Mã Nguyên nói: "Anh là võ sĩ, sao lại không mang kiếm
theo?" Ánh mắt ta như mũi kiếm đâm thẳng vào Mã Nguyên, lạnh lùng hỏi:
"Rốt cuộc thì anh là ai?" Mã Nguyên cười, đáp: "Là người đứng bên cạnh
anh. Nào, chúng ta đi. " Ta cầm lấy thanh bảo kiếm của Kì Bắc đeo vào
ngang hông rồi cùng Mã Nguyên bước ra ngoài. Đèn bên đường rất sáng,
người đi lại nườm nượp, dường như ban đêm mới là thời gian hoạt động
của trấn thành này. Bất chợt phía trước như trở nên hỗn loạn, người đi
đường vội vàng tránh ra rồi nấp sang hai bên. Mã Nguyên kéo tay ta lui vào
một con phố nhỏ dài, anh ta nói nhỏ vào tai ta: "Nhìn kìa! " Trong vòng vây
của đám võ sĩ là mấy tên thanh niên ăn vận chải chuốt nghênh ngang đi
qua. Mã Nguyên nói: "Đó đều là những kẻ được Quận chúa sủng ái, đặc
biệt là tên áo xanh "Khoái kiếm" Nạp Minh", hắn không chỉ là kẻ được
Quận chúa sủng ái nhất mà còn là kiếm sĩ đứng đầu Vọng Nguyệt Thành,
không thể coi thường hắn được. " Ta chú tâm nhìn hắn, người đó vừa cao
vừa gầy, ngang hông đeo một thanh mã kiếm, tuy không thể nói là tuấn tú
nhưng lại rất có phong độ. Ta cố gắng ghi nhớ tướng mạo của hắn. Sau khi
đám người đó đi qua, ta và Mã Nguyên tiếp tục cuộc dạo chơi. Ta vô cùng
ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều tốp nữ giới nhưng lại mặc trang phục
của võ sĩ đi lại trên đường, hình như địa vị của nữ giới ở đây không hề
thấp. Ta đem điều đó hỏi Mã Nguyên. Anh ta cười, đáp: "Từ từ đã, chút
nữa tôi sẽ đưa anh tới một nơi mà một chút nữ quyền cũng không hề có. "