Khuôn mặt tròn và nụ cười thân thiện của anh ta khiến người bên cạnh cảm
thấy rất thoải mái. Mã Nguyên bước phía trước, chúng ta đi vào một con
phố đèn sáng trưng, hóa ra sau đó là một quảng trường lớn, phải đến hơn
nghìn người đang tập trung, hò hét ầm ầm, ta nhận ra đây là một phiên chợ
đêm. Hàng hoá có đủ các loại, từ bình gốm, lưới đánh cá, thuốc, công cụ
săn bắt, móng ngựa cho đến các loại binh khí đều được bày bán ở đây. Việc
mua bán vô cùng nhộn nhịp, tiếng mặc cả nhộn nhạo, những chiếc đèn bão
treo khắp xung quanh khiến cho quảng trường sáng như ban ngày. Đây là
cảnh mà ở Nhật Xuất Thành cũng không có được, ta ngẩn cả người, không
ngờ Vọng Nguyệt Thành lại hưng thịnh như vậy. Chợt nhớ đến Tây Kì,
lòng ta lại đau nhói, ta không còn cơ hội nào dẫn nàng dạo phố nữa rồi!
Một người khiển rắn đã thu hút sự chú ý của ta, ta đứng chen vào đám
người đứng xung quanh xem, lúc quay ra chợt nghe một tiếng kêu thất
thanh: "Cẩn thận đấy! " Ta vội dạt sang một bên rồi quay người lại nhìn.
Bảy, tám người là nữ giới nhưng lại mặc trang phục của đàn ông đang nhìn
ta bực tức, nhìn cách phục sức của họ thì có lẽ họ là các nữ võ sĩ của Lệ
Thanh quận chúa, nếu ta không nhanh chân tránh thì có lẽ đã va vào một
người trong số họ. Một nữ võ sĩ nhìn ta gằn giọng: "Lần sau ngươi mà còn
như thế thì coi chừng cái mạng chó của ngươi đấy! " Nữ nhân cao ráo, xinh
đẹp nhất trong đám nữ binh đột nhiên hỏi: "Thân thủ khá lắm, ngươi là ai?
" Ta nhìn thấy một vòng vàng trên chóp vai áo người đó, biết đây là một
nhân vật quan trọng của Vọng Nguyệt thành, liền cố ý cúi đầu xuống cung
kính: "Tiểu nhân chỉ là một thứ dân vô tri, xin được tha tội. " Thấy bộ dạng
sợ hãi của ta, ánh mắt cô ta bỗng thoáng qua thần sắc khác thường, rồi quay
lại bỏ đi, đám nữ binh kia liền theo sau. Ta lặng cả người, không biết có
nên tiếp tục dạo chơi nữa hay không. Mã Nguyên không biết từ đâu chui ra
kéo ta đi, nói: "Theo tôi! " Bọn ta đi qua quảng trường, tới trước một công
trình làm bằng Đại Lí Thạch, trước cửa người ra kẻ vào không ngớt, chỉ
không biết bên trong có gì. Chúng ta bước vào, những tiếng hò hét rất lớn
vọng ra từ bên trong. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khung cảnh vẫn
khiến ta giật mình, dưới ánh sáng của chiếc đèn trên cao, một chiếc bàn lớn
hình tròn được dựng lên trong một gian phòng lớn như cung điện, có hai